Chơi đẹp!

Điều khủng khiếp đã xảy ra. Máy tính của tôi không khởi động được, và cũng không đọc được ổ cứng. Đành phải mang ra tiệm sửa chữa thôi. Tôi nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra mà tê tái cả cõi lòng. Tình huống “dễ chịu” nhất là gã kỹ thuật viên sẽ xỉa xói rằng sao mà ông ngu thế, chẳng biết sử dụng máy chi cả khiến cho nó bị hư; rồi hắn sẽ sửa chữa và tính chi phí cho tôi bằng một cục tiền thật to. Tình huống xấu hơn là cùng với việc bị mắng nhiếc nặng nhẹ và tốn tiền, tôi sẽ bị mất toàn bộ dữ liệu trên đĩa (có thể do virus đã tàn phá sạch, cũng có thể do gã kỹ thuật viên gà mờ làm mất dữ liệu trong quá trình sửa chữa). Dù tình huống nào cũng đành cắn răng mà chịu vì “số kiếp” đã như thế rồi. Tôi cột máy tính lên xe, chở ra tiệm.

Vừa tới cửa tiệm, ông chủ đã vội gọi nhân viên ra bê máy vào giúp tôi. Tôi chưa kịp nói tiếng nào thì anh ta đã niềm nở mời ngồi và gọi ngay cho tôi một ly cà phê đá. Tôi toát mồ hôi hột, lòng tràn ngập lo âu vì chẳng hiểu sao anh ta lại… tử tế đến như vậy.

Trong khi đó thì đích thân ông chủ đã kiểm tra máy cho tôi, anh ta kêu lên khe khẽ: Ôi cha, virus nhiều quá đây mà! Tôi biết thân biết phận vội nài nỉ: Làm ơn diệt virus dùm tôi, làm ơn đừng xóa mất dữ liệu trên đĩa…


Anh ta cười thân thiện: Nhiệm vụ của tụi tôi là giúp ông anh mà. Yên tâm đi, dù khó khăn cách mấy tụi tôi cũng quét sạch virus và bảo toàn dữ liệu cho ông anh. Ông anh uống cà phê chờ nhé, vì vụ này cũng hơi mất thời gian.

Nói xong, anh ta bắt tay vào xử lý liền – không giống như mọi khi vẫn quăng máy vào một góc, hẹn vài ngày sau quay lại. Tôi ngồi uống cà phê mà tay chân run lẩy bẩy, không phải vì lo mà vì băn khoăn không thể hiểu anh ta bị… bệnh gì mà tốt “đột xuất” đến như vậy.

Hơn một giờ sau, công việc đã xong, máy đã chạy bình thường, nhưng gương mặt ông chủ bỗng đăm chiêu, anh ta nói: Hết virus rồi, nhưng đĩa cứng có một số bad sector, nếu không lưu ý thì nó sẽ hư, và lúc bấy giờ sẽ mất dữ liệu. Tôi vội vã nói: Cám ơn anh, tôi sẽ lưu ý. Bây giờ anh tính bao nhiêu tiền để tôi thanh toán?

Anh ta gạt đi, bảo: Cái này làm giúp ông anh thôi, tiền bạc gì! Để tôi xử lý tiếp cho anh cái đĩa cứng. Đĩa cũ của anh mới xài có… 4 năm rưỡi, mà ổ cứng này bảo hành đến 5 năm. Để tôi thay cho ông anh cái ổ cứng mới cho an toàn.

Nói là làm, anh ta thay ngay cho tôi cái ổ cứng mới toanh, sao chép toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng cũ sang. Sau đó anh giao lại cho tôi máy tính với ổ cứng mới, hoạt động bình thường và không tính một xu chi phí.

Đến đây tôi suýt té xỉu trước lòng tốt quá đáng và bất ngờ này. Tôi lén thò tay xuống đùi ngắt một cái thật đau để xác định mình không nằm mơ. Ui da, không phải nằm mơ! Tôi lấy hết sức bình tĩnh để hỏi một câu: Sao… sao chơi đẹp vậy?

Ông chủ mỉm cười nói: Tuần này ngày 13/10 là ngày tôn vinh doanh nhân, ngày 15/10 là ngày báo eChíp tôn vinh hiệp sĩ công nghệ thông tin. Tôi là doanh nhân công nghệ thông tin, không chơi đẹp sao được hở ông anh?

Ra thế! Đến đây đã lấy lại được bình tĩnh, tôi hỏi: Sau tuần này vẫn chơi đẹp như thế chứ?
  • Sau tuần này à? Hừ, chuyện đó còn phải tính lại. Hãy đợi đấy!
___
eChip tháng 10/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét