Máy tính của tôi bỗng nhiên giở chứng. Đang làm việc mà nó ca Bài ca đất phương Nam: “Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi. Mà ngỡ con tàu dạt sóng bờ xa”. Nó kêu lộc cộc như tiếng vó ngựa và rì rào như tiếng sóng vỗ.
Máy tính là vật tối thiết đối với một gã làm kế toán như tôi, nên tôi luôn tâm niệm “Yêu máy tính như con – Quý số liệu như máu”. Vì vậy, khi thấy nó giở chứng tôi vội bế nó đi kiểm tra như bế con đi khám bác sĩ.
Đến Trung tâm Sửa chữa, chàng kỹ thuật viên kiểm tra một hồi rồi lạnh lùng phán: Cái đĩa cứng của anh hư rồi. Anh phải mua đĩa cứng mới thay thôi. Tụi tôi sẽ sang lại dữ liệu qua đĩa mới cho anh. Tiền công và tiền vật tư là 55 đô cả thảy.
Tôi hết hồn, không tin, vì hiện giờ máy vẫn chạy bình thường mà, chỉ phải tội nó vừa chạy vừa phi như ngựa lộc cộc, lộc cộc thôi. Vả lại, tự nhiên phải chi ra 55 đô, đâu có sẵn tiền!
Tôi bèn xin lại máy, bê đến một tiệm sửa chữa khác. Cậu nhỏ cũng kiểm tra rồi nói: Chà, máy của chú đĩa cứng nó bị bad sector. Để cháu đánh dấu mấy chỗ bad đó xong là nó lại chạy bình thường thôi.
Thế là cậu ta hí hoáy làm cái gì đó. Một lúc lâu sau, cậu ta kiểm tra lại máy cho tôi xem. Quả nhiên tiếng lốc cốc lộc cộc đã giảm hẳn. Cậu ta xin tôi 50 ngàn đồng tiền công.
Tôi hân hoan trả 50 ngàn, tự nhủ: Có thế chứ! Suýt nữa mình bị thằng kia nó lừa, mất đến 50 đô.
Ba tháng sau, một ngày đẹp trời tôi bật máy lên làm việc. Hỡi ôi, lần này nó lên nửa chừng rồi chết cứng – chết đứng như Từ Hải. Chết không một lời kêu than, không một tiếng kêu lộc cộc. Chỉ có mỗi màn hình xanh lè ngạo nghễ.
Tôi hốt hoảng mang máy đến Trung tâm Sửa chữa để cấp cứu. Chàng kỹ thuật viên kiểm tra sơ qua rồi nói ngay: Xong, hư đĩa cứng rồi! Cái này dễ thôi, chỉ cần thay đĩa cứng là xong ngay! 50 đô nhe anh!
Tôi lắp bắp hỏi: Vậy... vậy còn số liệu trong đĩa cứng cũ thì sao?
Chàng kỹ thuật viên khoác tay: Sao là sao? Bỏ hết chứ còn sao nữa?
Tôi vội vã mang máy tới tiệm sửa chữa, thầm mong gỡ gạc lại chút ít. Đến nơi, chú nhỏ kiểm tra máy của tôi rồi lắc đầu: Tiêu rồi chú ơi, lần trước cái đĩa cứng nó mới ngáp ngáp, còn lần này nó tắt thở luôn rồi, cháu pó tay!
Trời ơi! Tôi tự rủa thầm: Biết vậy cách đây 3 tháng lúc nó còn ngáp ngáp mình nghe lời chàng kỹ thuật viên nọ tranh thủ chép số liệu sang đĩa cứng mới rồi thay đĩa cứng luôn có phải là “hoàn toàn yên tâm” không. Đúng là dại mới nghe lời thằng nhỏ này!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy đúng là mình dại thật. Nhưng cái dại này là lẽ tất nhiên, bởi vì tôi đâu phải chuyên gia máy tính, tôi chỉ là anh kế toán viên thôi mà. Nếu...
Vâng, nếu chàng kỹ thuật viên chịu khó giải thích cho cho tôi rằng đĩa cứng của tôi sắp hư , nếu muốn an toàn dữ liệu thì nên thay đĩa cứng ngay để còn kịp sao lưu dữ liệu...
Nếu cậu nhỏ sửa chữa đừng tài lanh, từ tốn khuyến cáo tôi nên tranh thủ sao lưu dữ liệu phòng hờ bất trắc xảy ra thì đâu đến nỗi...
Cả hai đều không sai, chỉ thiếu... một chút xíu thông tin cho khách hàng.
Thế là hết! Xin “giã từ dĩ vãng”! Xin “vĩnh biệt mùa hè”! Ôi, số liệu của tôi!
___
eChip 03/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét