Quảng cáo... như cơm bình dân

1. Đố ai tìm được trong từ điển tiếng Việt xem “chảnh” có nghĩa là gì?

Không có! Vậy chảnh nghĩa là gì? Chảnh là… chảnh chứ còn là gì nữa. Ai mà bảo không hiểu thì hình như người đó hơi bị… chảnh!

Có người giải thích chảnh có nghĩa là dở hơi, kẻ khác bảo chảnh nghĩa là chảnh chọe (?). Nhưng dường như không phải vậy. “Em yêu ơi, sao em chảnh thế!” đâu có giống “Em yêu ơi, sao em dở hơi thế!”.

(Nhật ký eChíp số 19 có đăng thư độc giả với câu sau đây: “một ấn phẩm có cái tiêu đề khá “chảnh”: Tin học như cơm bình dân, làm cho em bị... sốc”).

Hic, tóm lại là ngôn ngữ dân gian đã sản sinh ra một từ quá hay. Xin thành kính… hoan hô dân gian!


2. Bây giờ đến “hơi bị”. Kể từ khi Nguyễn Duy mượn ngôn ngữ cơm bụi Hà thành để viết nên mấy câu thơ:

Giọt rơi hơi bị trong veo
Mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi
Chân mây hơi bị cuối trời
Em hơi bị đẹp anh hơi bị nhầu

từ “hơi bị” đã trở nên thông dụng quá xá.

Xét về mặt ngôn ngữ, cách nói như trên là sai tỏng tòng tong. Người ta nói bị đòn, bị bệnh, bị thua, bị hại, bị đủ thứ dở tệ.., chứ ai lại nói bị đẹp bao giờ! Hic, nhưng câu thơ trên hình như hơi bị… hay!

Bạn ơi, nếu bạn khen một cô nàng xinh xắn dễ thương bằng câu: Em hơi bị đẹp! chắc rằng nàng sẽ nở một nụ cười tươi tắn hơn nhiều lắm so với bạn khen Em xinh đẹp quá!

3. Gần đây, người ta lại hay dùng từ “chết liền”. Trời ạ, 2 từ nghe thật là kinh dị khủng bố. Ấy vậy mà bạn hãy nghe câu sau đây xem nó có kinh dị khủng bố hay không nhé: Anh yêu em, dóc chết liền!

Hi hi, chẳng những không kinh dị, mà còn hơi bị… cảm động nữa!

Để phủ định một điều gì (nhằm khẳng định điều ngược lại), “chơi” 2 chữ chết liền này vô nghe đã vô cùng. Thí dụ: Em hổng biết đâu, biết chết liền! nghe vừa dứt khoát, lại vừa gần gũi hơn nhiều so với: Em không biết đâu, xin thề là không biết!

Ngôn ngữ bình dân thiệt là siêu hạng!

4. Tôi không dám xúi, nhưng xin nêu một ý kiến như sau:

Các nhà quảng cáo thay vì dùng những từ ngữ thật kêu như chất lượng tuyệt hảo, phẩm chất tuyệt vời, v.v. và v.v… xin hãy thử quảng cáo kiểu như cơm bình dân xem, biết đâu lại ép-phê hơn.

Ví dụ quảng cáo máy tính như vầy:
-          Máy tính ơi, sao em chảnh thế!
-          Hổng dám đâu! Tại anh chưa biết, máy tính ABC hơi bị… dễ thuơng đó. Dóc chết liền!

Bạn thấy sao? Cũng được đến đấy chứ, hỉ?
___
eChip 240

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét