Tâm sự một Giám đốc trẻ

(Hai Ẩu ghi lại theo lời kể của một bạn trẻ)

Tôi là một giám đốc trẻ, như người ta vẫn gọi là: Giám đốc thế hệ 8x. Tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, và cũng chẳng phải loại giỏi. Có hề gì, Bill Gates thậm chí chẳng có mảnh bằng đại học nào mà vẫn là tỷ phú, chủ tịch tập đoàn Microsoft. So với Bill Gates, tôi hơn hẳn một tấm bằng.

Tôi có đi làm vài tháng cho một công ty máy tính nọ, nhưng người ta không cho tôi làm sếp mà chỉ cho làm nhân viên. Như thế thì làm sao “phất” lên được, và quan trọng là làm sao mà có nhiều tiền được? Thế là tôi nghỉ làm. Tôi đọc báo thấy đăng nhiều đứa cỡ tuổi tôi mà đã làm giám đốc, oai hẳn lên, và được báo chí ca ngợi hết lời. Tôi xem phim Việt trên ti-vi, thấy mấy chàng mấy nàng choai choai như tôi đã lập công ty ì xèo, nói chuyện về kinh doanh xí xô xí xào như mấy bà Tám ngoài chợ. Thế thì tôi, một chàng trai năng động thế hệ 8x, hà cớ gì tôi lại không thể là giám đốc cơ chứ?


Nghỉ việc, tôi làm thủ tục thành lập ngay một công ty máy tính. Chuyện nhỏ! Tôi đương nhiên trở thành giám đốc của công ty.

Tôi tuyển nhân viên làm việc cho mình. Những cộng sự tôi nghĩ đến đầu tiên là lũ bạn học. Tiếc thay, gặp đứa nào đứa nấy đều trả lời là đang bận. À, chúng không làm nhân viên cho công ty nào cả, bọn chúng bận làm… giám đốc công ty (vì chúng có suy nghĩ y hệt như tôi)!

Bí quá, tôi đề nghị thằng em đang còn đi học hãy làm nhân viên part-time cho tôi. Nó xì ngay: “Không bao vờ”! Ra trường em sẽ thành lập ngay một công ty để làm giám đốc cho sướng! “Không bao vờ” làm nhân viên cho ai cả.

Cho đến giờ công ty máy tính của tôi vẫn chưa có nhân viên. Bạn nào đọc được bài này và có ý muốn làm nhân viên cho tôi xin hãy liên lạc qua eChíp nhé!
___
eChip tháng 8/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét