Đâu còn là Hai Lúa!


Nói một cách đầy đủ: Đâu còn là anh Hai Lúa nhà quê! Với chương trình đưa hàng triệu máy tính về nông thôn, với việc phổ cập tin học đến vùng sâu, vùng xa, anh Hai Lúa giờ này đã có thể ngồi rung đùi bên máy vi tính, truy cập internet để ngang tầm thời đại.

Hai Lúa là một trong những người đầu tiên có máy vi tính ở cái miệt vườn xa xôi hẻo lánh này, cũng là người tiên phong ứng dụng internet để truy cập thông tin. Bữa nay anh đang định sắm cho mình thêm một cái máy ảnh kỹ thuật số cho đủ đồ chơi với thiên hạ. Bi giờ đâu phải như hồi xưa, dù nhà anh Hai ra phố phải qua hai chặng đò, một chặng cuốc bộ, nhưng anh vẫn có thể ngồi nhà mà biết hết trơn hết trọi mọi thứ. Chỉ cần dzô Internet!

Anh Hai dzô mấy trang web của các cửa hàng bán máy ảnh số, sục sạo đủ loại model, tham khảo đủ thứ giá cả để chọn cho mình cái máy ưng ý nhất. Quả là phong phú thông tin, trang web nào cũng giới thiệu cả trăm loại máy khác nhau, đầy đủ tính năng, giá cả. Hai Lúa lim dim, tưởng tượng như mình đang đứng ở một đại siêu thị ngắm nhìn hàng hóa.


Thế rồi anh Hai cũng chọn cho mình được một sản phẩm của một cửa hàng. Cẩn thận ghi lại địa chỉ, số điện thoại cửa hàng, anh còn in ra trang web giới thiệu sản phẩm để cầm theo tham khảo. Cẩn thận hơn nữa, anh gọi điện thoại trước cho nơi bán, hỏi thăm về sản phẩm và được trả lời rất tận tình: Hàng có sẵn, mời anh đến xem thử! Yên tâm, Hai Lúa khăn gói lên đường ra Sài-Gòn mua máy.
---

Hai Lúa ngơ ngác đứng trước địa chỉ cần tìm. Sao kỳ dzậy ta! Qua website, mình tưởng nó bự lắm, chứ sao lại “hoang vắng đìu hiu” như vầy ta? Hai Lúa mạnh dạn bước vào. Trong tủ kính chỉ bày lơ thơ vài món hàng. Cô bán hàng đang vui vẻ ngồi... dũa móng tay. Hai Lúa hỏi:

  • Tui coi website của công ty, gọi điện thoại để đặt mua cái máy ảnh số này...
Vừa nói, Hai Lúa vừa đưa ra tờ in để chỉ rõ sản phẩm. Cô bán hàng trả lời ngay:

  • Ôi, tía ơi, cái máy này “xịn” lắm, bán chạy lắm. Tụi con mới bán hết rồi. Tía mua cái khác nghen?
  • Vậy còn cái này, cái này...
  • Trời ơi, sao mà tía hay quá dzậy. Tía lựa toàn là hàng “độc” không đó nghen. Mấy loại này mới bán hết sáng nay đó! Hay là vầy, tía coi mấy thứ có sẵn trong tủ đi nghen?
Anh Hai Lúa thất vọng quá, nhưng nhìn trong tủ cũng có một mô-đen quen quen (đã thấy trên web), bèn biểu cô bán hàng lấy ra coi thử. Anh nói:

  • Nhờ cô thử máy cho tui coi.
  • Tía ơi, con biết bán hàng chớ đâu biết thử máy. Mấy anh kỹ thuật mới biết thử, nhưng giờ này mấy ảnh... đi công tác hết rồi. Hay tía cứ mua đại đi nghen?
Làm sao mà Hai Lúa dám mua đại chớ! Anh “liều mạng” thử máy, và quả nhiên máy... không xài được. Cô bán hàng phân bua:

  • Chắc tại hàng mẫu để lâu quá nó bị... mốc. Tía chờ chút, con gọi hàng mới liền cho tía coi.
Thế là cô ta nhấc điện thoại, gọi đâu đó. Hai Lúa ngồi chờ.

Lát sau, có một gã choai choai phóng xe hai bánh tới đưa cho cô nàng một chiếc máy ảnh số.
Lần này Hai Lúa thử máy chạy tốt. Cô bán hàng liến thoắng nói:

  • Dzậy tía lấy máy héng tía. Giá cả thí tía biết rồi đó, có ghi trên website là 499 USD. Con thương tía ngồi chờ nãy giờ nên bớt cho tía chút đỉnh. 480 đô nghen tía?
Dù sao cũng không bị hớ giá (vì giá công khai rõ ràng trên internet mà), lại được bớt gần hai chục đô, nên Hai Lúa cũng cảm thấy yên tâm, vui vẻ nhận hàng.

Cầm chiếc máy mới trên tay, anh Hai Lúa đi lang thang ngắm phố. Anh chợt thấy một cửa hàng bán máy ảnh số khác và tò mò bước vào.

Đập vô mắt anh đầu tiên là chiếc máy ảnh số giống y chang như chiếc anh đang cầm trên tay, nhưng giá chỉ có 450 đô. Đập vô mắt anh cái nữa là gã trai bán hàng chính là gã choai choai vừa mang máy tới cho cô bán hàng nọ. Hai Lúa than trời: Thôi rồi, nó chỉ alô có một cái để đem hàng từ chỗ này qua chỗ nọ mà đã ăn lời của mình ba chục đô rồi!

Lo lắng, anh tìm đến thằng cháu đang ở thành phố để hỏi thăm. Té ra là trên mạng người ta tha hồ giới thiệu đủ thứ sản phẩm cho dù mình không có, chủ yếu để nhử khách hàng. Khi khách đến thì tìm cách hoãn binh, rồi qua cửa hàng khác lấy hàng về sang tay cái rụp.

Thằng cháu hỏi lại chú:

  • Vậy chớ chú mua hết bao nhiêu tiền?
Hai Lúa ấp úng, nói dóc một chút cho đỡ ngượng:

  • Ơ, chú mua... 450 đô cháu à..
  • Thôi rồi chú ơi, cái này tụi nó bán ngoài chợ trời có 350 đô hà. Hàng xách tay về, trốn thuế đó chú.
Hai Lúa lắp bắp:

  • Có... có chuyện đó sao? Sao tao coi trên internet không thấy, không biết gì hết dzậy?
  • Chán chú quá! Sao chú cứ tin vô internet mà không hỏi cháu? Đúng là Hai Lúa mà!
Hai Lúa ngẩn người ra, lẩm bẩm:

  • Vậy sao? Vậy sao? Vậy ra Hai Lúa vẫn huờn Hai Lúa sao?
___
eChip tháng 10/04

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét