Chuyện con khỉ

Đây là câu chuyện về một con khỉ nhà. Tầm vóc, ngoại hình của nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều rất lạ là nó sử dụng máy vi tính rất thành thạo, kể cả lập trình! Không ai biết do đâu mà nó biết sử dụng máy tính. Có lẽ bắt nguồn từ việc ngó lũ trẻ chơi game, rồi với năng khiếu bắt chước của khỉ, nó cũng tập chơi. Nó đâm ghiền sử dụng máy tính, tiếp tục tìm hiểu tin học văn phòng, đồ họa vi tính, rồi sau đó là lập trình.

Lũ nhóc là những người đầu tiên phát hiện tài năng của khỉ. Chúng rất khoái, và càng chơi thân với khỉ. Khỉ ta đã tạo ra một số phần mềm khá hấp dẫn. Thằng Tèo đã lấy một trong những phần mềm ấy đem đi thi tin học không chuyên và đoạt giải. Dĩ nhiên, ban giám khảo không hề biết đó là một phần mềm khỉ cả!

Rồi một ngày, người lớn biết chuyện. Một cuộc họp đã được tổ chức để bàn chuyện con khỉ. Nội dung cuộc họp được tóm tắt như sau:


Có ý kiến cho rằng, đây là con khỉ có bộ óc phi thường, vì thế nên noi gương Từ Hi thái hậu làm món óc khỉ cho bọn trẻ con chủ nhà của nó cùng chén, ắt là bọn nhóc sẽ được thông minh như... khỉ! Đề nghị quá dung tục này bị bác bỏ ngay từ đầu.

Giải pháp được thảo luận nhiều nhất là cho con khỉ vào làm việc tại một đơn vị công nghệ thông tin nào đó để khai thác và phát huy năng lực của nó. Thế nhưng có 3 điều khiến giải pháp này không thể thực hiện:

  • Thứ nhất, muốn làm việc phải có hồ sơ xin việc, gồm lý lịch, bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân… Lấy đâu ra những thứ đó cho con khỉ cơ chứ?
  • Thứ hai, giả sử cho phép phá lệ để cho con khỉ đi làm việc thì sao? Lấy gì bảo đảm rằng con khỉ này không giở trò khỉ nơi làm việc và bảo đảm chất lượng công việc của nó là tốt?
  • Thứ ba, giả sử con khỉ này sẽ làm việc rất tốt. Vậy chẳng lẽ khỉ lại giỏi hơn người à? Đây sẽ là một sự sỉ nhục, không chỉ cho nhân viên công ty nọ, mà cho cả loài người nữa.
Tưởng đã bế tắc, bỗng có người đưa ra một sáng kiến tuyệt vời, được nhất trí tuyệt đối 100%: Đưa con khỉ vào sở thú để biểu diễn cho khách tham quan xem. Với giải pháp này, có thể sử dụng được năng lực của con khỉ, mà lại còn tôn vinh con người nữa! Tôn vinh thế nào ư? Thì đấy, ở đây khỉ mà còn giỏi đến thế, huống hồ gì là người!

Thế là một ngày đẹp trời nọ, con khỉ ấy được đưa vào sở thú, và được cho một chiếc máy tính second-hand để biểu diễn.

Ban đầu, khỉ mừng lắm. Nó cũng loay hoay viết chương trình, sử dụng một số phần mềm quen thuộc đã biết. Bà con xa gần nghe tin,  ùn ùn kéo vô coi con khỉ sử dụng máy tính. Nhưng... rõ khỉ, xem khỉ làm xiếc mới thú vị, chứ xem một con khỉ ngồi gõ máy tính có gì hấp dẫn đâu. Vả lại, nói ra cũng hơi xấu hổ, nhiều người chúng ta cũng đâu biết chương trình máy tính là gì đâu, làm sao thấy được cái hay của khỉ?

Về phía con khỉ, dần dần nó đâm ra chán nản. Một phần vì cái máy second-hand quá lạc hậu, nhưng cái chính là nó không biết phải làm gì, làm cho ai. Trước đây, còn có bọn nhỏ, chúng thích gì, cần gì thì khỉ viết chương trình đáp ứng những nhu cầu đó cho chúng. Còn bây giờ…

Càng ngày, khỉ càng ít tiếp xúc với máy tính. Nó quay lại với những trò leo trèo, nhảy nhót theo đúng bản năng của mình. Có nghĩa là càng ngày nó càng giống khỉ hơn trước.
Cho đến một ngày, khỉ ta quên luôn cái máy tính.
Hiện nay, con khỉ này vẫn còn ở trong sở thú. Muốn gặp nó, bạn có thể đi từ ngoài vào, đến chuồng khỉ thứ… À mà thôi, bây giờ nó chẳng có gì lạ so với bao nhiêu bạn bè khác trong sở thú, bạn chẳng cần gặp để làm gì!
 ___
eChip 228

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét