Chân quê

Ở một làng quê nhỏ bé, có đôi trai gái yêu nhau. Mối tình nghèo đơn sơ mà đằm thắm của họ lớn dần lên bên lũy tre còm xơ xác, bên hàng dừa xanh soi bóng ven sông. Một ngày, chàng trai giã từ người yêu ra thành đô lập nghiệp, hẹn đến ngày rạng rỡ công danh sẽ trở về, cùng nàng vui duyên chồng vợ. Đôi trẻ bịn rịn chia tay nhau trên bến sông. Nàng hứa sẽ chung thủy chờ chàng và dặn chàng đừng vì chốn náo nhiệt phồn hoa mà quên mối tình nghèo nơi thôn dã. Chàng đi càng lúc càng xa, nàng vẫn đứng đấy bên con đò nhỏ và đám lục bình xanh ngan ngát... 

Theo ý bạn, sau đó thì sao? Chàng sẽ vui chốn phù hoa mà quên nàng thôn nữ đang đợi chờ mình nơi chốn cũ? Không đâu, chàng trai của chúng ta rất tốt, rất thủy chung son sắt. Chàng học tin học và ngoại ngữ để lập thân. Chàng biết game online nhưng chỉ chơi cho biết, để dành thời gian học tập. Chàng không bao giờ để mắt đến những trang web đen. Hầu hết thời gian chàng đều dành cho việc học lắp ráp, sửa chữa máy tính, mong đến ngày thành danh về quê cùng nàng xây nên một túp lều tình. (Dĩ nhiên, chàng cũng chẳng có đủ tiền để vào chốn đăng-xing, chơi trò “Ồ, sao bé không lắc!”)

Vậy câu chuyện này đáng kể ở chỗ nào?


Ôi, thơ có câu rằng: “Nhưng không chết người trai khói lửa – mà chết người gái nhỏ hậu phương”.

Ở làng quê, nàng thôn nữ của chúng ta vẫn một nắng hai sương bên cánh đồng lúa, và vẫn mỏi mòn chờ người yêu trở lại.

Rồi một hôm có Net về làng. Rồi những điểm dịch vụ Internet mở ra. Nỗi nhớ nhung quay quắt khiến nàng quyết định ra điểm dịch vụ Internet, hy vọng rằng ở đấy có thể tìm thấy gì đó quen quen với công việc của chàng ở thành đô chăng?

Bạn à, tôi nói điều này bạn đừng thất vọng. Người ta nói phổ cập Internet đến nông thôn, điều đó đúng. Bằng chứng là những điểm dịch vụ Internet đã có ở miền quê. Nhưng nơi đấy, người cho thuê máy không biết làm gì khác hơn là thu tiền dịch vụ. Người thuê máy không biết làm gì khác hơn là... chơi game và chat. Bọn trẻ và cánh nam nhi còn chơi game, còn một thôn nữ như nàng, vào dịch vụ Internet còn biết làm gì hơn ngoài chuyện... chat!

Nàng học chat. Nàng chat. Rồi nàng “lậm” chat. Nàng chat với đủ thứ chatter trên đời...

Đừng, đừng nghi ngờ lòng chung thủy của nàng. Nàng làm quen với mọi loại người trên mạng chỉ vì nàng thích chat – như nhiều phụ nữ vẫn thích làm “bà tám”, nhưng nàng vẫn giữ trong tim mình hình bóng duy nhất của chàng.

Đến một hôm, nàng hẹn chat với chàng trên mạng. Chàng thật bất ngờ và cảm động. Bao lâu rồi chàng vẫn khát khao những lời tâm tình thân thương mộc mạc của nàng trao cho mình, nhớ những đêm dưới ánh trăng vằng vặc chiếu lung linh, bên gốc dừa xanh nàng thỏ thẻ cùng chàng bao ước mơ tươi đẹp. Giờ đây, nhờ Internet, những kỷ niệm đẹp đã trở lại, dù vẫn mỗi người mỗi ngả.

Chàng đã nhận được message của nàng như sau:


- Chèo en! Leo wé ko CU. E nhớ en mún chít. B zờ en seo gùi, có nhớ e nhìu ko? Seo en ko đi lun đi.

Chàng chưa kịp hiểu gì đã thấy bủn rủn tay chân, không biết những lời trên là của nàng hay của ai nói mà lạ thế. Chàng chỉ kịp gõ vài chữ trả lời: “Pó tay” , rồi lăn ra bất tỉnh. Trong cơn mơ, chàng nghe văng vẳng câu thơ:

Hôm qua em đi net về  
Hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều
___
eChip 225

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét