Rồi cuối cùng... các con đã đến

Người ta tìm thấy trong hang đá ở cuối rừng một ông già râu tóc bạc phơ. Cây đa cổ thụ phủ rể che gần kín cửa hang khiến cho đoàn thám hiểm khó khăn lắm mới phát hiện có một con người còn sống ở trong ấy.

Các cô gái, chàng trai trong đoàn thám hiểm rất ngỡ ngàng. họ hỏi ông lão:  Thưa cụ, cụ là ai? Tại sao cụ lại ở đây?

Ông già từ tốn hỏi lại:  Các con đã đọc chuyện Từ Thức chưa?

Một cô gái reo lên: A, thưa ông, con biết rồi. Từ Thức lên cõi tiên, sống 3 ngày vui sướng, nhưng rồi nhớ nhà quá xin quay về hạ giới. Ngờ đâu một ngày trên tiên bằng trăm năm dưới trần. Khi ông trở về thì ba trăm năm đã trôi qua... Vậy ông chính là Từ Thức đây sao?

Ông già mỉm cười độ lượng: Ta không có diễm phúc đó đâu con ạ. Ta sẽ kể chuyện của mình cho các con nghe đây.

Ngày xưa, lâu rồi, ta chẳng nhớ lâu bao năm, chỉ biết rằng khi ấy ta cũng già, nhưng chưa già như thế này.

Hồi ấy tin học bắt đầu phát triển.  Đó là ngành học của giới trẻ. Điều này cũng phải thôi, vì giới trẻ rất năng động, nhanh nhạy, dễ dàng tiếp thu công nghệ mới. Cũng có những người già như ta ham muốn học hỏi, nhưng chẳng biết làm sao tiếp cận với tin học. Ôi khốn khổ cái thân già.


Người ta tìm cách phổ cập tin học cho mọi người. Nhưng không phải cho tất cả... mọi người, các con ạ! Các chương trình phổ cập chỉ nhắm vào thanh niên vùng sâu, vùng xa. Thế là người già như ta vẫn đứng ngoài vòng xoay của cuộc đời.

Những phần mềm ứng dụng của giới trẻ viết ra không dành cho ta. Họ viết ra cho những người có trình độ và suy nghĩ giống họ. Ta đã già, nên cảm thấy hết sức lạ lẫm đối với những phần mềm dành cho giới trẻ ấy!. Cho đến giờ, ta vẫn băn khoăn tự hỏi: Tại sao người trẻ không viết những phần mềm tiện ích thân thiện cả với... người già? Biết đâu nhờ đó ta dễ tiếp cận máy tính hơn và không đến nỗi thành kẻ lạc loài?

Rồi có những ngày hội “đưa tin học đến với mọi người”. Ta thích đến lắm. Nhưng ở đấy người ta làm quen với tin học bằng... game. Ta già rồi, làm sao chơi game được? Một lần nữa, ta đứng ngoài cuộc chơi.

Càng ngày ta càng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Mỗi lần cảm thấy cô đơn, ta lại bỏ vào rừng ít lâu cho tâm hồn thanh thản. Nhưng lại nhớ, lại tiếc, ta lại trở về với đời. Ngày ấy, tin học phát triển nhanh lắm, ta lánh vào rừng 3 ngày, khi trở lại thấy cứ như 3 năm đã trôi qua. Những điều mới đó còn quen thuộc với ta, thoắt cái đã trở nên xa lạ vì đã được“tin học hóa”. Ta lại càng cảm thấy lạc lõng hơn nên lại vào rừng rồi nhớ đời mà quay về. Cứ thế luẩn quẩn vào, ra...

Mỗi lần trở ra ta càng cảm thấy xa lạ hơn nên lại quay vào rừng. Càng ngày ta lại càng vào sâu hơn trong rừng, và thời gian ở rừng lại càng lâu hơn. Cho đến một ngày nọ, ta quyết định ở lại trong rừng sâu mãi mãi. Ta đã chọn hang đá này làm nơi cư ngụ từ ấy đến nay, lòng vẫn mong chờ, chờ điều gì ta cũng chẳng rõ...

Rồi cuối cùng, các con đã đến đây...
__ 
eChip 189

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét