Chuyện đời xưa...

Ngày xưa, có một bà tiên. Như bao nhiêu bà tiên khác mà ta đã từng biết trong chuyện cổ tích, bà tiên này rất đẹp, rất tốt bụng. Bà tiên thường bay trên mây cao, rồi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt những cô bé mộng mơ, tặng cô hương hoa thơm ngát và mật ong ngọt ngào. Thật là tuyệt!

Bây giờ, bà tiên cũng đang bay lang thang trên mây, nhưng hương hoa và mật ong đã phân phát hết rồi, bà bâng khuâng với giỏ sáp ong trên tay, không biết phải làm gì. Chẳng lẽ lại xách cả giỏ sáp ong bay về thượng giới?


Ngày xưa, có một ông bụt. Như bao nhiêu ông bụt khác mà ta đã từng biết trong chuyện đời xưa, ông bụt này rất nhân từ, phúc hậu. Khi có cậu bé nào tủi thân khóc cô đơn, ông bụt sẽ hiện ra âu yếm hỏi: Tại sao con khóc? Rồi ông sẽ cho cậu bé thật nhiều bánh kẹo, thật nhiều quà. Cậu sẽ mỉm cười.


Bây giờ, ông bụt đang lủi thủi trong rừng, ông không còn quà và bánh kẹo nữa, đã phân phát cả rồi. Trên tay ông chỉ là một giỏ đất sét, chẳng biết mang đi đâu. Lẽ nào giữa giờ chơi mang đến lại mang về?


Rồi ông bụt gặp bà tiên. Cả hai cùng âu lo, cùng băn khoăn bàn bạc. Họ quyết định vời thổ địa lên để hỏi thăm.

Bà tiên hỏi thổ địa:

  • Thổ địa ơi, nơi này bọn trẻ có còn cần mật ong và hương hoa nữa không?
Ông bụt thêm:

  • … và quà, bánh kẹo?
Thổ địa ngạc nhiên hỏi lại:

  • Bụt và tiên không đùa chứ? Bao giờ bọn trẻ lại chẳng cần những thứ đó. Ở đây bọn chúng rất nghèo khổ, chúng lại càng quý những thứ đó hơn ai hết.
  • Thế chúng có cần sáp ong và đất sét không?
  • Sáp ong và đất sét? Để làm gì?
Ông bụt nhăn mặt:

  • Chẳng phải ông vừa nói là bọn chúng nghèo khổ lắm sao? Cho chúng đất sét là tốt rồi!
  • Nhưng chúng không thích và không thể làm gì với đất sét!
Ông bụt vân vê chòm râu trắng, trầm tư suy nghĩ. Bỗng ông khà lên hân hoan:

  • Được rồi thổ địa à. Ta đây còn cả giỏ đất sét, xách tới xách lui cực quá. Ta sẽ cho ông để ông nặn thành… ngựa sắt và tặng cho bọn trẻ…
Bà tiên tiếp lời:

  • À, còn ta, ta còn cả giỏ sáp ong, chẳng biết mang đi đâu. Thôi thì ta gửi lại ông, ông hãy nặn thành hình người, một vị thánh để cưỡi lên con ngựa đất sét nhé. Và ông hãy đem những thứ ấy tặng cho bọn trẻ nhé!
Ông bụt miễn cưỡng nhận lời:

  • Cũng được, và tôi sẽ thông báo rằng bọn trẻ đã giúp ông bụt và bà tiên, nhận dùm đất sét và sáp ong để hai vị khỏi phải mang trở về thượng giới.
  • Bậy nào, bậy nào. Xưa nay chỉ có bụt và tiên giúp người trần chứ có khi nào người trần giúp tiên với bụt. Ông phải thông báo rằng: Ông bụt và bà tiên vì lòng thương yêu bọn trẻ, nên đã tặng chúng ngựa sắt và thánh để mong chúng nên người… (ông phải có đầu óc quảng cáo và giúp bọn ta báo cáo thành tích một tí chứ!)
Xong việc, ông bụt và bà tiên phơi phới ra đi.

Thổ địa vẫn còn ngồi đó, suy nghĩ rất lung cách gì để giải quyết hai giỏ đất sét và sáp ong do các vị thần tiên để lại. Cho đến giờ ông vẫn còn ngồi suy nghĩ…
__
eChip số 114 - tháng 7/2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét