Hai Ẩu già mà ham vui, Tết Trung thu ngồi nhâm nhi bánh
trung thu và coi trẻ em xách lồng đèn, coi múa lân. Coi trên ti vi thôi, vì mưa
quá trời, đâu có rước đèn ở ngoài được.
Đang thưởng thức hương vị trung thu, bỗng Hai Ẩu giật mình
vì có một con mụ - ủa lộn, một người đẹp – xuất hiện lù lù trước mặt. Hai Ẩu
nhìn người đẹp từ chân đến đầu một hồi (nhìn hơi lâu, vì... chân dài quá!) rồi
hỏi:
- Cô là ai vậy chời? Sao tự nhiên vô nhà người ta hổng gõ cửa gì hết vậy chời?
Người đẹp õng ẹo chu mỏ:
- Cha này nhà quê quá vậy chời? Hằng Nga đây mà hổng biết nữa sao chời?
- Hằng Nga thì kệ tía Hằng Nga chớ. Vô nhà người ta thì phải gõ cửa, bấm chuông chớ. Quy định là vậy, hổng có lộn xộn à nghen.
- Ối Ngọc Hoàng ơi là Ngọc Hoàng ơi! Tết Trung thu mà ai ai cũng chỉ lo ăn bánh trung thu, lo rước đèn, chả ai nhắc nhở gì tới chị Hằng hết. Hu hu, tới nỗi cái gã cha căng chú kiết này còn hổng biết Hằng Nga là ai nữa. Hu hu, Hằng Nga xuống giá thảm vậy sao ông Trời ơi!
Có thằng đàn ông nào mà không mủi lòng khi thấy người đẹp
nước mắt vắn dài chứ, cho dù đó là một thằng cha ba trợn như Hai Ẩu? Thế nên
Hai Ẩu vội an ủi Hằng Nga:
- Thôi nín đi em, lệ đẫm mi rồi... Mắc cái toi gì mà khóc dữ vậy? Cô muốn gì nè?
Hằng Nga ngúng nguẩy:
- Em muốn nổi tiếng. Em muốn mọi người nhắc tới em. Em muốn báo chí đăng hình, đăng bài về em. Em muốn người ta khen em...
Hai Ẩu nghĩ thầm: Hai Ẩu muốn nổi tiếng mới khó, chớ Hằng
Nga muốn nổi tiếng thì dễ òm, Bởi vì Hằng Nga là hàng đã có thương hiệu rồi mà. Hai Ẩu nói:
- Chuyện đâu có gì khó, cô nổi tiếng lâu rồi mà. Bây giờ nhân dịp Trung thu, cô hát tặng các em thiếu nhi, cô mang quà tặng các em thiếu nhi. Hoặc hơn nữa, nhân dịp khai trường này cô mang tập vỡ đến tặng các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa là mọi người nhớ tới cô thôi mà.
Hằng Nga lúc lắc cái đầu (kèm theo là... lúc lắc cái mông):
- Hổng chịu đâu! Em hát dở ẹc, tụi con nít mà nghe nó chạy hết. Còn tặng quà hả? Hơi đâu mà đi cho mấy đứa nhỏ đó hả anh? Với lại, đồ của em là hàng hiệu không à, cho uổng lắm!
Nghe nhắc tới hàng hiệu, Hai Ẩu dè dặt đưa ra ý kiến:
- Tui thấy có mấy con ngựa - ủa lộn, có mấy người đẹp – chả có tên tuổi gì, chỉ cần chảnh chọe khoe hàng hiệu rồi chụp ảnh, dụ mấy anh nhà báo đưa lên báo, lên mạng là được người ta nhắc nhở ngay hà!
Hằng Nga có vẻ suy nghĩ lung lắm, chắc đang chọn thứ hàng
hiệu nào độc, không đụng hàng. Còn Hai Ẩu, nhân tiện nhắc tới chuyện chụp hình,
đế thêm:
- Hay là cô mặc đồ nửa kín nửa hở, hở cái chỗ cần kín, sao cho nó được tiếng là phản cảm, báo chí sẽ đăng ảnh, bình luận, cô sẽ lên báo thanh minh thanh nga, cứ thế nói qua nói lại và tiếp tục đăng ảnh. Tha hồ cho mọi người nhắc đến cô!
Nghe tới đây Hằng Nga sáng mắt lên, reo to:
- Há há! Cám ơn anh Hai Ẩu đã nhắc vụ hở hở này. Hằng Nga nhớ rồi, có một chuyện hở sạch sành sanh rất nổi tiếng gọi là bảo vệ môi trường. Hằng Nga sẽ làm cho mọi người nhớ tới mình trong dịp Tết Thiếu nhi này, bằng cách: Chụp một bộ ảnh nude vì các em thiếu nhi thân yêu!
Nói xong, Hằng Nga ôm Hai Ẩu hun cái chụt rồi liến thoắng bỏ
đi.
Hai Ẩu lăn đùng ra xỉu. Không hiểu vì nụ hôn bất ngờ hay vì
sáng kiến tuyệt vời của Hằng Nga: Chụp một bộ ảnh nude vì các em thiếu nhi
thân yêu!
____
eChip 301 (16/9/11)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét