Chuyện ở nhà ga


Hai tay xách hai cái giỏ đệm, hắn dáo dác nhìn quanh, rồi mạnh dạn bước vào. 

Đúng là chỗ hắn cần đến để mua vé tàu về quê: nhà ga. Gian nhà rộng, mấy hàng ghế lủ khủ người ngồi, ai cũng kè kè hành lý trên tay như hắn. Họ đang chờ mua vé tàu đây mà.

Hắn lẳng lặng tiến vào trong, định đi thẳng đến cái quầy có bà cô đang nhăn nhó để mua vé, nhưng một gã choai choai ngồi ngoài lườm hắn rồi gọi: Ông anh, có trật tự chứ! Ra đây ngồi chờ tới lượt.

Hắn biết lỗi, vội tíu tít xin lỗi rồi bước ra ngồi chờ cạnh gã choai choai nọ. Vẫn ôm khư khư 2 cái giỏ đệm, hắn bắt chuyện làm quen:
  • Xin lỗi chú em, qua ở quê lên nên không biết. Mình chờ có lâu không chú em?
Gã lầu bầu: 
  • Ông anh chờ không dưới 2 tiếng tui chết liền!

Hắn ngẫm nghĩ: Mình chưa mua vé tàu lần nào, nhưng coi báo cũng biết là chầu chực lâu lắm. Thôi thì 2 tiếng cũng được chứ biết làm sao.

Gã kia lại lầu bầu: Mà vô đó xong thì đâu phải đã xong đâu. Lại nhận một cái giấy hẹn, chẳng biết đến bao giờ.

Hắn nghĩ: Thì mua vé xong phải có ngày giờ trong vé để lên tàu chứ! Gã này khó chịu thiệt. Ờ, mà sao gã lại bảo chẳng biết đến bao giờ nhỉ?

Hắn đưa mắt nhìn quanh, những người ngồi đây đa số đều mang hành lý là những cái thùng gì đó, nhưng cũng có người mang những gói giấy chút xíu, thậm chí chẳng thấy cầm cái gì cả (chắc là bỏ túi), chẳng ai xách giỏ đệm như hắn. Điểm chung là mọi người đều không vui vẻ, kẻ bực dọc, người cáu kỉnh, kẻ rầu rĩ, người nhăn nhó. Có người luôn miệng lẩm bẩm tiếng chửi thề. Hắn định hỏi gã choai choai bên cạnh thì cùng lúc gã cũng tò mò nhìn sang cái giỏ đệm của hắn, gã hỏi:
  • Ông anh… hư cái gì vậy?
Hắn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu câu hỏi nghĩa là sao, hay là mình quê mùa quá nên vừa làm điều chi thất thố khiến gã mắng mình hư? Hắn trả lời: Tui… tui đâu có hư! Sao chú em hỏi kỳ dzậy?
Đến lượt gã choai choai ngạc nhiên: Hổng hư gì hết bộ khùng sao vô đây để bị hành xác!

Hắn kêu lên: Chớ bộ đây không phải nhà ga sao?

Gã choai choai cùng tất cả mọi người đang ngồi đều bật cười. Gã nắm tay hắn lôi ra cửa, chỉ lên tấm bảng hiệu to đùng: TRUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY TÍNH X., rồi giải thích:

Đây là Trung tâm bảo hành máy tính bố ơi. Máy tính, linh kiện mình mua của công ty X bị hư, mình phải đem vô đây xếp hàng chờ, họ kiểm tra, nhận máy và ghi cho mình một cái biên nhận chứ đâu phải vé tàu. Còn chừng nào họ bảo hành xong, hẹn tới hẹn lui bao nhiêu lần, có sửa được hay không thì có… trời mới biết bố ạ!
___
eChip tháng 10/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét