Ở hiền gặp… hành


Một người hiền lành, chất phác như ông Hai thì ai mà hổng thương? Bởi vậy nên khi ông Hai ra thị xã mua máy tính cho thằng con thì cậu bán hàng đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ. Cậu ta giới thiệu với ông Hai một chương trình khuyến mãi: mua máy vi tính sẽ được bốc thăm trúng thưởng với những phần quà hết sức giá trị.

Không những hiền lành chất phác, ông Hai còn là người vui tính và dễ tính nữa. Bởi vậy ông Hai đồng ý ngay với đề nghị ấy. Cậu bán hàng lại hết sức nhiệt tình giúp đỡ bằng cách điền vào phiếu rút thăm trúng thưởng cho ông Hai: Họ tên, địa chỉ, số CMND… Cậu ta vui vẻ giải thích: Người ta bắt ghi rõ ràng như vậy để một khi bốc thăm trúng thưởng thì đúng chú mới có thể nhận giải thưởng chứ không ai khác. Bi giờ con bỏ vào thùng phiếu nè chú. Thùng phiếu này được niêm phong và sẽ gởi về Sài gòn cho công ty người ta tổ chức bắt thăm. Chú cứ yên tâm chờ trúng giải nhe!

Một người hiền lành, chất phác, vui tính như ông Hai thì đến Trời cũng phải thương! Cho nên ông Hai trúng giải thật! Lại cậu bán hàng tốt bụng hôm nọ là người thông báo tin vui: Ông Hai đã trúng giải… khuyến khích, tên có đăng trên báo ABC, hãy mua báo ngay để xem kết quả.


Cả đời mần ruộng, lần đầu tiên ông Hai thấy tên và địa chỉ mình được đăng lên báo. Dù chỉ là một cái tên nhỏ xíu trong mấy trăm cái tên trúng giải, ông Hai cũng thấy sướng. Đúng là mình đây rồi: Lê văn Lúa! Ông Hai khoái quá, rủ mấy ông bạn khao một chầu ra trò.

Ông dắt thằng con ra thị trấn lãnh giải. Hóa ra giải thưởng còn ở tuốt trên Sài Gòn, và ông phải đích thân lên đó, trình CMND mới lãnh được. Được bữa giổ, lỗ bữa cày, ông bỏ một ngày mần ruộng để cùng con đón xe đò đi Sài Gòn lãnh thưởng.

Sau cả buổi trời ngồi xe đò, đón xe ôm, cuối cùng ông cũng tới được nơi nhận giải. Phải chờ vài tiếng vì nhân viên phục vụ nghỉ trưa, rồi sau đó mất hơn một tiếng rắc rối nữa do nhân viên ghi lộn tên nên đối chiếu với CMND không khớp, ông mới nhận được giải. Giải thưởng là một cái… đĩa USB 128 MB bé xíu. Vốn dễ tính nên ông Hai vui vẻ cho qua. Ông hỏi thằng con: Cái này trị giá bi nhiêu? Nó nói giá chừng một trăm mấy chục ngàn đồng. Ông ngạc nhiên tự hỏi: Ủa, chỉ có dzậy thôi sao?

Ba ngày sau khi nhận giải, ông Hai hí hửng cầm cái đĩa USB đi qua xóm bên thăm ông anh họ, vừa để khoe, vừa để copy mấy cái hình đám cưới đứa cháu về cho cả nhà coi. Sau khi khoe xong, ông trịnh trọng cắm đĩa vào máy tính của ông anh để copy. Hic, sao mà không đọc được gì cả nè trời! Sợ mình dốt không biết xài, ông nhờ thằng cháu làm giúp. Cũng vô phương! Quê độ quá, ông nhờ điện thoại của ông anh gọi điện về nơi trao giải, xin đượcbảo hành. Ở đó trả lời tỉnh bơ: Đây là quà tặng, xài hổng được thì thôi, hổng có bảo hành!

Một người hiền lành chất phác và dễ tính như ông Hai cũng phải… nổi quạu! Đúng là ở hiền gặp… hành mà! Ông tự nhủ: Phải chi đừng trúng giải - Ờ, mà không – phải chi họ đừng tổ chức rút thăm trúng thưởng có phải là hổm nay ông vẫn bình yên ở nhà mần ruộng nuôi con cho khỏe thân không chứ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét