Blogger số 1

Một ngày nọ bạn lạc vào khu rừng rậm. Um tùm cổ thụ, dây leo quấn quít, cỏ dại tràn lan và những lùm gai nhọn đầy nguy hiểm…

Nếu là một người yếu tim, bạn sẽ òa lên khóc hu hu vì không biết đâu là lối ra và sợ bỏ xác giữa rừng già. Nếu là một người lạc quan, bạn sẽ hớn hở vì được đắm mình giữa thiên nhiên muôn sắc muôn vẻ.

Thì đây, bạn đang lạc lối giữa một rừng blog, um tùm hơn cả rừng già Amazone, bạt ngàn hơn cả rừng U Minh. Bạn có thể khóc hay cười, tùy theo suy nghĩ của mình.

Chủ nhân của blog là… thập loại chúng sinh, già trẻ lớn bé, sang hèn giàu nghèo. Nội dung của blog là thượng vàng hạ cám, văn hóa thanh cao, chửi rủa trần tục… Nhưng ngôn ngữ blog xem chừng dễ nhận diện.

Có thể dựa vào ngôn ngữ blog để xác nhận chủ nhân của nó thuộc thế hệ nào. Nếu bạn đọc blog cũng dễ dàng như đọc sách báo, nghĩa là nó viết bằng… tiếng Việt bình thường thì chắc rằng chủ nhân của nó thuộc thế hệ 7x hoặc “ông cụ” hơn. Còn nếu bạn thấy một thứ tiếng Việt “lọa lọa” như thế này:

Ko bít mình có thík hén ko, chỉ bít là bùn wá khi ko gẹp hén[1]


Thì tác giả của nó thuộc thế hệ 8x. Đặc điểm chung của nó là viết tắt và viết ngọng một số chữ cho lẹ (thời buổi @ mà). Nếu bạn là ông già bà già, đọc hổng hiểu thì đó là… lỗi tại bạn.

Còn nếu bạn đọc thấy một loại tiếng “siêu phàm” hơn, có một số từ không chỉ viết tắt và nói ngọng mà còn là chế biến từ đâu đó, người đọc phải “dày dạn chiến chinh” mới hiểu được, như đoạn sau chẳng hạn:

Unie nì đang hot lém, chú mì chúi wá, seo mà iu em đc. Kekeke, ặc ặc…[2]

Thì tác giả của nó thuộc thế hệ 9x. Kekeke, ặc ặc… bạn có hiểu hông? Hổng hiểu thì cũng đừng có rầy em (cháu) nó. Giống như bạn đi lạc vào rừng vậy, đừng hoảng sợ mà hãy “sống chung với rừng”. Người ta bảo rằng blog là nơi thể hiện chính mình mà, 9x thể hiện mình như vậy, rán đọc và hiểu chúng nhé! Kekeke…

Nghe nói rằng bây giờ lại có những blog của thế hệ… 10x, những trang blog này người đọc phải vận dụng toàn bộ óc tưởng tượng, phân tích, suy luận của mình mới có thể hiểu được. Chúng dùng ngôn ngữ giống như dân xì-trum, có nghĩa là cái gì cũng được thay bằng chữ “xì-trum” cho tiện. Thí dụ, nếu bạn đọc được câu:

Xìtrum là xìtrum trong xìtrum một ít

Thì bạn cần phải đủ thông minh để hiểu rằng câu đó có nghĩa là: Yêu là chết trong lòng một ít.

Mới đây cư dân mạng phát hiện ra một blog siêu hạng, trong đó có những câu “mịt mù thiên địa” như thế này:

MKNHUƠ – NKMHMRTT

Vắt cả ký lô óc, bóp nhăn cả mét vuông trán, có người mới phát hiện ra blogger muốn viết thế này:
Em ca anh hát u ơ – Anh ca em hát, em rờ tê tê[3]

Thật là phi phàm! Blogger này lại viết tiếp những câu “mờ mờ nhân ảnh” như sau:

DDMDD – MUBIG

Cư dân mạng giải mã mãi, rồi có người đọc những ký tự trên theo tiếng Anh mới phát hiện ra ý nghĩa là:

Đi đi, em đi đi – Em yêu, bi ai gì?

Trước tài năng siêu phàm ấy, cư dân mạng khẳng định chủ nhân blog chính là thế hệ 10x và cùng suy tôn đây là blogger số 1. Họ cùng tìm cho ra blogger này để vinh danh. Sau một thời gian ngắn, họ đã tìm được.

Đó đúng là một thiên tài thế hệ 10x, là một chú bé sinh năm 2004, chưa biết chữ. Khi mọi người đến thì chú đang lồm cồm bò lên bàn phím, gõ loạn xạ post bài lên blog của mình. Hoan hô blogger số 1!


[1] Không biết mình có thích hắn không, chỉ biết là buồn quá khi không gặp hắn
[2] Tạm “dịch”: Cô bé này xinh lắm, chú mày thì tệ quá, sao mà yêu em được. (Cười sằng sặc)
[3] (Câu sau đúng ra là NKMHMRQN, “dịch” là Anh ca em hát em rờ Q anh. Nhưng tôi sửa thành Tê tê, để khỏi vi phạm thuần phong mỹ tục!!!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét