Khổng Tử có bao nhiêu học trò?

Lâu rồi Khổng Tử đã lui về ẩn dật. Tưởng nhân thế đã quên Ngài, bỗng dưng có một cậu nhóc tuổi 9x đến tìm gặp. Cậu lễ phép hỏi:
  • Thưa đức Khổng Tử, chẳng hay Ngài có bao nhiêu học trò ạ?
Khổng Tử khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi trả lời:
  • Bản thân ta chẳng nhớ rõ mình có bao nhiêu học trò, nhưng theo hậu thế kiểm đếm dùm ta thì ta có khoảng 3.000 học trò, trong đó có 72 học trò giỏi, gọi là thất thập nhị hiền.
Nghe qua, cậu nhóc mỉm cười nói:
  • Có 3.000 học trò thôi à? Thưa đức Khổng Tử, Ngài có dùng Facebook không ạ? Ngài có lập fanpage chưa ạ?

Ẩn dật đã lâu nên Khổng Tử khá bở ngỡ với những khái niệm này. Vốn là người khiêm cung, cầu thị nên Ngài nhờ cậu nhóc giải thích cho mình rõ xem đấy là gì.
  • FanPage là một trang của một cá nhân, nhóm hay tổ chức được tạo trên Facebook dành cho người hâm mộ (fan). Thí dụ như Ngài – đức Khổng Tử - tạo một fanpage Khổng Tử trên facebook, trên đó Ngài sẽ post lên các bài giảng của mình, bọn hậu sinh sẽ vô đó đọc và nhấn Like để xác định rằng chúng thích fanpage của Ngài. Hiểu nôm na thì ai mà Like cái trang đó tức là Like Ngài, là học trò của Ngài.
Dáng chừng đã hiểu, Khổng Tử gật gù nói:
  • Ta hiểu rồi. Đó cũng giống như một trường học, nơi ta phổ biến những triết lý của ta phải không? Ta nghĩ có lẽ cũng mình cũng nên có một fanpage như vậy để truyền bá tư tưởng. Ngươi định giúp ta đấy phỏng?
Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy:
  • Không phải tôi giúp Ngài tạo fanpage, chuyện đó dễ lắm, ai cũng làm được cả. Vấn đề là tôi sẽ giúp cho nhiều người like cái fanpage của Ngài.
  • Ủa, ta nghĩ rằng có nhiều người theo ta – à, like ta – là do tư tưởng của ta có hay hay không, có thuyết phục được mọi người hay không, chứ làm sao ngươi giúp được?
  • Ngài lầm to rồi Khổng Tử ạ. Chả phải Ngài đã được tôn làm vạn thế sư biểu hay sao, thế mà Ngài vừa thừa nhận với tôi rằng Ngài chỉ có 3.000 học trò. Còn tôi sẽ giúp Ngài có hàng trăm ngàn fan chỉ trong thời gian ngắn thôi.
  • Ta vẫn chưa hiểu. Ngươi giúp cho ta có hàng trăm ngàn học trò được sao?
  • Không phải giúp, mà là bán. Việc gì cũng có giá của nó. Bảng giá là 12 triệu đồng để có 50.000 người like, 21 triệu để có 100.000 like. Hay cứ như thế này cho dễ tính, Ngài cứ trả cho tôi 200 đồng cho mỗi Like, rồi muốn bi nhiêu thì bi!
Đến đây thì Khổng Tử há hốc mồm:
  • Nhưng đó là những ai, ta làm sao biết được? Họ có like ta thật không? Like nhiều như vậy để làm gì khi thật sự ta chẳng truyền bá tư tưởng gì được cho cái con số đó? Vả lại, ta đâu có tiền!
Cậu nhóc bắt đầu hết lịch sự, cậu gắt:
  • Bằng cách nào có được số lượng like đó thây kệ cha tui. Miễn ông thấy trên fanpage số lượng like tăng vọt lên và ông trả tiền cho tui là được!
Khổng Tử vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhóc bực tức bỏ ra về. Bước ra ngoài, không cần giữ lễ độ nữa, cậu chửi đổng:
  • Cha già mà ngu! Vậy mà cũng đòi làm vạn thế sư biểu.
Còn Khổng Tử ngồi lại một mình, ông trầm tư suy nghĩ: Ta già nên không còn hiểu lẽ đời chăng? Thu phục học trò hay mua người hâm mộ? Mà đấy là ta mua người hâm mộ hay mua một con số? 

Hai Ẩu 
eChip số 325 - 6/4/12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét