Bi kịch của Kiều Phong

 
Trích Thiên long bát bộ của Kim Dung - Hồi 15
_______________
Trong rừng hạnh ngoài thành Vô Tích, bang chủ Cái bang Kiều Phong đang đứng giữa bang chúng, Đoàn Dự cùng các cô nương Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích ở bên ngoài.

Kiều Phong gằn giọng hỏi:

  • Kẻ nào buông điều tiếng về Kiều mỗ, và đã nói những gì, xin các huynh đệ hãy thẳng thắn cho Kiều mỗ biết

Tiếng ồn ào huyên náo, nhiều giọng nói cất lên:

  • Kiều Phong chính là người Khiết Đan. Bọn chó Khiết Đan đê tiện!
  • Ngươi là chó Khiết Đan, giả nhân giả nghĩa vào Cái bang để hãm hại người Tống chúng ta.


Kiều Phong gầm lên: Láo, ta đây căm hờn Khiết Đan đến tận xương tủy. Kẻ nào buông lời vô sỉ như thế?



Đám đông lặng đi một chút, rồi những tiếng xầm xì lại vang lên: Đúng hắn là người Khiết Đan, trên blog đang bàn tán ì xèo kia.

Kiều Phong ngẩn ra, hỏi: Blog là cái gì?

Đoàn Dự vội vã lôi cái laptop trong giỏ ra, mang đến trước mặt Kiều Phong. Vốn là công tử nước Đại Lý nên Đoàn Dự xài laptop đời mới, có wireless. Đoàn Dự dzô Internet, truy cập nhanh đến các blog của giới giang hồ. Quả là trong đó đầy dẫy những lời bàn ra tán vô của võ lâm, chửi bới, sỉ vả Kiều Phong vô cùng thậm tệ.

Đoàn Dự truy cập tiếp đến một blog khác, trong đó lại tùm lum lời bàn của giang hồ, cho rằng Kiều bang chủ đã giết chết Mã phó bang chủ để bịt đầu mối về xuất xứ Khiết Đan của mình. Một tay đại ca nào đó còn post lên cả một entry dài, mô tả lúc ra tay hạ sát Mã phó bang chủ Kiều Phong đã làm như thế nào. Thậm chí còn mô tả tỉ mỉ lúc đó Kiều Phong đã phun ra bao nhiêu bãi nước bọt, cười khằng khặc mấy tiếng và còn... ngáp mấy cái nữa.

Lại một entry khác trên blog, bọn quần hào lại comment nhăng nhít ý kiến cho rằng chính Kiều Phong đã bỏ tiền thuê Mộ Dung Phục “dứt điểm” Mã phó bang chủ. Bọn họ kể y như thiệt, rằng lúc mấy giờ Bắc Kiều Phong và Nam Mộ Dung đã gặp nhau ở quán nhậu nào, lúc đó ăn món lẩu dê hay món thịt cầy trước, nhậu rượu gì...



Kiều Phong không nhịn được, vung gậy lên, định tung đòn vào cái laptop của Đoàn Dự, hét: Bọn chó sủa bậy! Ta sẽ cho chúng biết thế nào là đả cẩu bổng!

Đoàn Dự lính quýnh ôm chặt laptop, can: Không được đại ca ơi! Không thể đả cẩu được vì đây không phải là... cẩu. Chỉ là blogger thôi, đại ca có biết chúng là ai, ở đâu đâu. Làm sao đại ca đả được?

Kiều Phong vẫn chưa hiểu, hùng hổ: Đã thế ta sẽ cho chúng biết thế nào là Hàng long thập bát chưởng!

Đoàn Dự cố giải thích: Hàng long thập bát chưởng cũng vô phương. Trên blog chỉ là cái nick, không ai biết chắc nick đó là ai, ở đâu. Vì thế đại ca không thể làm gì được chúng. Ngược lại, chúng tha hồ đưa đủ thứ thông tin lên blog, chẳng cần biết đúng sai. Tha hồ chửi bới, tha hồ thóa mạ, vu khống... Ác một nỗi là những thông tin này được hàng ngàn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người đọc... Ờ, cái này có thể gọi là “Cách không thần chưởng” đấy đại ca ạ.



Kiều Phong ủ rũ hỏi Đoàn Dự: Vậy theo đệ ta phải làm gì đây?

Đoàn Dự rụt rè đề nghị: Hay là... hay là đại ca học sơ sơ vi tính rồi tạo một cái blog, lên đó chửi lại bọn nó cho... dzui? Tiểu đệ cũng tham gia... chửi phụ!

Kiều Phong lắc đầu, thét lên một tràng dài rung chuyển cả rừng hạnh.

  • Tình thế đã như thế này ta sao còn có thể làm bang chủ cái bang được nữa! Ta sẽ đi tìm xem ta là ai, và sẽ luyện võ công để đánh bại cái... cái blogger thần chưởng gì đó!



Kiều Phong quay lưng bước đi, không nhìn lại. Vù một tiếng, thanh đả cẩu bổng được chàng ném ngược trở lại.

Bi kịch bắt đầu từ đây.
___
eChip tháng 3/06

1 nhận xét: