Nỗi lòng Tam Tạng

Sau khi thỉnh kinh từ Tây phương thành công trở về, Tam Tạng vô cùng hạnh phúc. Ngồi ngẫm lại chặng đường Tây du ký đã qua, ông nghĩ mình đã có kinh nghiệm thỉnh kinh ắt có kinh nghiệm phát hành sách. Làm được điều này trước là phổ biến văn hóa đến đại chúng, sau là có thu nhập để thầy trò cùng sống. Thế là Tam Tạng cùng các đệ tử mở ra công ty phát hành sách của mình.


Phải nói là Tam Tạng cũng có khiếu kinh doanh và làm việc rất chuyên nghiệp. Ông liên hệ tác giả, mua bản quyền, xin giấy phép xuất bản, liên hệ nhà in... rồi đưa sách ra thị trường. Công việc thoạt đầu trôi chảy lắm, thế nhưng rồi...

Sách in ra công phu, đẹp mắt, nội dung hấp dẫn nhưng... chẳng mấy ai mua. Sách chất đống, chất đống trong kho hàng vạn cuốn, tưởng chừng như núi kinh Phật thỉnh về từ Tây phương năm nào. Giá giấy, chi phí in ấn lên cao, tiền bản quyền tác giả, phí xuất bản đã trả mà tiền bán sách chả thu  về được bao nhiêu. Công ty lỗ trầm trọng, nợ nần chồng chất.

Tam Tạng ủ rũ buồn lo, mời đệ tử Tôn Ngộ Không – giờ là trưởng phòng Kinh doanh – đến để bàn bạc, vấn kế.

Tôn Ngộ Không đúng là thần thông quảng đại, chuyện gì cũng biết. Y nói với Tam Tạng:
  • Sư phụ không thấy là ta làm ăn khốn khó mà trưởng phòng Tài vụ Trư Bát Giới vẫn phây phây, béo núc na núc ních đó sao? Nó làm sách lậu đó sư phụ à.
Tam Tạng thảng thốt kêu lên:
  • Chính người của ta làm sách lậu à? Làm ra sao?
  • Bát Giới chỉ cần chờ ta trả tất cả các chi phí bản quyền, phí biên tập, phí xuất bản, dàn trang xong  thì bèn in lậu. Nó không tốn bất kỳ chi phí nào trong tất cả các chi phí trên, cũng không tốn cả chi phí quản lý, không phải đóng thuế, thậm chí in trên giấy xấu để giảm tiền. Bát Giới bán ra với giá chỉ bằng nửa giá của ta là lời to rồi. Thử hỏi người mua sẽ mua sách của ai?
Tam Tạng run rẩy thét lên:
  • Đuổi việc Trư Bát Giới! Dán tem chống hàng giả lên sách của ta, in trên sách câu: Mua sách giả là giết chết sách thật!
Tôn Ngộ Không lắc đầu:
  • Cũng bằng thừa! Nghỉ việc ở công ty ta Trư Bát Giới vẫn có thể làm sách giả. Mà không có Trư Bát Giới đi nữa vẫn còn vô số yêu ma làm sách giả. Đó là chưa kể Sa Tăng...
  • Hả? Sa Tăng, trưởng phòng hành chính của ta à? Hắn làm gì?
  • Sa Tăng không tham lam vụ lợi như Trư Bát Giới, nhưng hắn ngày đêm tỉ mỉ tẳn mẳn đánh máy, hoặc scan các trang sách của ta đưa lên mạng cho mọi người đọc miễn phí. Mọi người tiếc tiền mua sách, liền download các bản copy đó về đọc. Thế là ta không bán sách được nữa.
Tam Tạng bi thảm nài nỉ Ngộ Không:
  • Ngộ Không con, con nghĩ xem tình thế này ta phải làm sao bây giờ?
Ngộ Không điềm tĩnh nêu giải pháp: 
  • Mọi người đều ham đọc sách, nhưng chung quy lại là không muốn mất tiền nhiều nên mới mua sách lậu, đọc sách miễn phí trên mạng. Muốn giải quyết việc này ta phải làm sao hạ giá bán sách xuống, mà muốn thế phải giảm các chi phí sản xuất xuống đến mức tối thiểu. Giải pháp tốt nhất là bán sách điện tử qua mạng. Bằng cách này ta giảm toàn bộ chi phí in ấn, giấy in xuống gần bằng 0, giảm cả chi phí phát hành mà độ lan tỏa lại lớn hơn. Khi ấy các xuất bản phẩm của ta sẽ có đồng thời 2 dạng: dạng sách in truyền thống dành cho những người thích mua sách, dạng ebook dành cho những người thích đọc sách nhưng tiết kiệm tiền và không có thời giờ ra nhà sách. Khi đó lượng độc giả của ta sẽ tăng lên, và điều mong ước phổ biến văn hóa phẩm của sư phụ sẽ đạt được.
Tam Tạng có vẻ hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn rên rỉ:
  • Ôi, liệu có thành công không, sao mà gian nan quá vậy Ngộ Không?
Tôn Ngộ Không nói:
  • Ngày xưa qua Tây Trúc thỉnh kinh gian nan biết bao nhiêu mà sư phụ còn chịu được, nay việc này cũng gian nan đâu kém Tây du ký ngày xưa. Vững lòng đi sư phụ ạ!
____
eChip 02/12/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét