Mọi người chúng ta giỏi thật!

Anh là một chuyên viên ngành giáo dục, anh khoe với tôi: Kỳ thi Olympic Toán trên mạng vừa rồi tỉnh ta có số lượng học sinh dự thi đông nhất, và cũng có nhiều thí sinh đạt thứ hạng cao nhất đó!

Tôi trầm trồ khen: Thật là truyền thống học giỏi của mình đã được phát huy tối đa. Chắc là anh “đã” lắm heng?

Anh không lộ vẻ gì vui lắm, trầm ngâm một chút rồi nói: Thật ra thì đề thi không khó lắm, rất dễ đạt điểm tối đa. Vì thế cho nên thể lệ cuộc thi qui định rằng nếu điểm thi bằng nhau sẽ xét theo thời gian làm bài thi, em nào làm với thời gian ngắn hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
  • Thì đã sao? Các em của mình xếp hạng cao hơn, nghĩa là chúng tư duy nhanh hơn, cũng quá đáng khen đấy chứ!
Anh lắc đầu, nói: Nhanh một cách... kinh dị anh ạ! Tôi lấy thí dụ thế này nhé: Đề thi có 30 câu, làm trong 90 phút. Thế nhưng chúng chỉ làm trong chưa tới 10 phút anh ạ!

Tôi xuýt xoa khen: Thật tuyệt vời!

Anh thì lại lắc đầu: Cỡ thầy giáo chuyên dạy toán như tôi, đọc cho hết 30 đề toán đó đã hết gần 30 phút rồi. Còn thời gian làm toán nữa, làm sao làm cho kịp trong 10 phút? Nghĩa là bằng cách nào đó chúng đã biết được đáp số, và thời gian chỉ còn là thao tác bấm phím thôi! Và chúng ta, thay vì tổ chức kỳ thi để rèn luyện tư duy toán học và lòng say mê học toán cho các em, vô tình đã trở thành một cái game mà người thắng chưa chắc là người giỏi toán, chỉ là người giỏi thủ thuật và... xảo thuật thôi! 
  • Nhưng dù sao kết quả cũng được công nhận? 

  • Hic, đúng vậy. Và đúng như Azit Nêxin nói: Con cái chúng ta giỏi thật!
Tôi nghĩ ra một chuyện, và bình luận thêm:
  • Anh làm tôi nhớ tới chuyện tổ chức các cuộc thi hát, thi người mẫu, v.v... mà kết quả được quyết định bởi số lượng tin nhắn bình chọn qua mạng điện thoại. Như vậy người thắng cuộc chưa chắc là người giỏi nhất mà là người nhờ vả hoặc mua được nhiều tin nhắn... 

  • Ừ nhỉ. Tôi nhớ rồi, mới năm ngoái đây thôi nhỏ em tôi thi hát trên TV. Nó hát đâu có hay, nhưng tôi nhờ bạn bè, ba má, ông nội ông ngoại, cô dì chú bác, cháu chắt, và nhất là tôi ép lũ học sinh của tôi nhắn tin bình chọn lia chia cho nó. Kết quả là nó đoạt giải nhất đó anh!
Tôi bật cười: Vậy là mọi người chúng ta giỏi thật! Kể cả người thi lẫn người nhắn tin bình chọn!

Cùng lúc, tôi gãi đầu và tự nói cho mình nghe:
  • Tôi cũng vậy thôi. Tôi làm ra một website mà chẳng có ai vô coi. Tôi bèn... tự coi trang web của chính mình. Mỗi ngày tôi tự click đó vài trăm lần để tăng lượng pageviews. Sợ chưa đủ tôi còn ép bạn bè click vô đó nhiều nhiều nữa, để tăng lương truy cập. Kết quả là website của tôi cũng xếp hạng kha khá đó anh, mặc dù thực sự chả ai thèm coi nó cả.
Cả anh và tôi cùng reo lên: 
  • Con cái chúng ta, mọi người chúng ta giỏi thật!
____
eChip - 18/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét