Chuyện anh chàng lượm rác

Mấy hôm nay, dư luận xôn xao về việc một số tỉnh thành quyết định không tuyển dụng công chức là sinh viên tốt nghiệp đại học dân lập. Có người tán đồng, có người phản đối.

Riêng tôi thì tán đồng. Chẳng những bây giờ mới tán đồng mà là chính tôi đã áp dụng quy định này cho công ty của mình từ hồi xưa kìa. Trong các hồ sơ xin việc vào công ty tôi, nếu thấy ứng viên tốt nghiệp đại học dân lập là tôi quăng qua một bên, không thèm ngó tới. Việc gì cũng có lý do của nó, trước đây có một số người xin việc là sinh viên đại học dân lập, có người ngay trong vòng phỏng vấn đã bộc lộ sự ngu dốt hết biết khiến người phỏng vấn phải nổi quạu, có người khi làm việc đã làm đâu hư đó khiến nhà quản lý phải kêu trời. Để phòng ngừa hậu họa, thôi thì dẹp quách các hồ sơ đó, chả thèm quan tâm!

Mới đây, tôi có chuyện bí về IT, không tìm ra cách giải quyết. Có người giới thiệu một chuyên viên IT của một ngân hàng đến gỡ rối giúp tôi.

Anh chàng này rất nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng đã thành công. Tôi cảm ơn rối rít, và mời ngồi trò chuyện hỏi thăm.


Tôi hỏi: Em học trường nào ra mà giỏi quá vậy?

Anh bạn trẻ bẽn lẽn trả lời, có phần mắc cỡ: Dạ, em học trường X...

Ối trời, một cái trường dân lập, chẳng những thế lại còn là trường tỉnh lẻ nữa. Cái trường này tôi chạy xa cả cây số chẳng thèm ngó nữa chớ đừng nói là tuyển sinh viên tốt nghiệp từ đó ra.

Chừng như hiểu ý tôi, anh bạn trẻ tâm sự:
  • Dạ, em quê quán ở một tỉnh miền Tây, mồ côi cha mẹ. Nhà nghèo quá nên quyết tâm học hành, thi đậu đại học để đổi đời, để nuôi ông ngoại già yếu. Em lên Sài Gòn thi đại học, nhưng thi rớt anh à!
Trời ơi, lại còn thi rớt nữa! Tôi than thầm.
  • Thi rớt, em buồn và lo quá, không dám nói ông ngoại. Em quyết ở lại Sài Gòn, năm sau thi tiếp.
  • Ở Sài Gòn một mình à? Sống bằng gì, ở đâu trong suốt một năm đó?
  • Em ngủ bờ ngủ bụi. May sao có 3 thằng nhóc, tụi nó cho em chỗ ngủ và dạy em làm nghề kiếm tiền anh à.
  • Nghề gì?
  • Dạ, lượm rác!
Trời ơi, lượm rác!
  • Dạ, tụi nó dạy em lượm rác, em dạy tụi nó học chữ. May sao bà chủ vựa rác thấy em mặt mày sáng sủa, nhờ em dạy kèm mấy đứa con của bả học, kiếm thêm được chút đỉnh tiền để năm sau thi lại.
  • Rồi có thi đậu không?
  • Dạ đậu chớ! Em sợ rớt nên thi 2 trường, đậu cả hai. Một trường công ở Sài Gòn, một trường dân lập ở tỉnh.
  • Vậy sao không học trường công ở Sài Gòn?
  • Vì trong thời gian một năm đó, ông ngoại em ở quê lo lắng cho em quá mới bán nhà ở quê. Không đủ tiền mua nhà ở Sài Gòn, nên mua nhà ở tỉnh gần. Em học trường dân lập ở tỉnh để tiện chăm sóc ông, và tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền...
Hic, kể ra anh chàng này có một quá khứ ly kỳ thật. Mồ côi, nhà nghèo, thi rớt, lượm rác... Tôi nói:
  • Em học đại học dân lập vậy khó xin vô cơ quan nhà nước lắm đó!
  • Dạ, em đâu có xin làm công chức nhà nước, nên họ có quy định hay không cũng không sao! Em xin vô công ty tư nhân.
Tôi chợt nghĩ ra một điều, hỏi:
  • Xin vô công ty tư nhân à? Sao lúc ra trường em không xin vô công ty tôi?
  • Dạ, em có xin anh cũng đâu có nhận, mà có nhận chắc em cũng không có làm, vì... anh trả lương thấp quá! Còn bây giờ em đang làm chuyên viên IT cho ngân hàng. Chỗ làm đâu có tệ và trình độ của em cũng đâu có tệ, phải không anh?
____
eChip 04/11/11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét