Chùa bún riêu
Trên quốc lộ 51 đi
Vũng Tàu, có một ngôi chùa nổi tiếng: Chùa bún riêu!
Thật ra chùa không
phải tên... bún riêu, mà là chùa Phước Hải. Chùa Phước Hải nằm
bên hông công ty Vedan, nổi tiếng với món bún riêu (dĩ nhiên là bún riêu
chay!). Nổi tiếng vì ăn ngon, và vì được... ăn
chùa (tức là ăn miễn phí, khỏi tính tiền). Ngoài bún riêu chay, hàng ngày
chùa Phước Hải còn đãi khoảng 300 suất cơm với đủ các món canh, xào, mặn chế
biến bằng đồ chay rất tinh tươm, sạch sẽ! Cũng miễn phí luôn! Miễn phí, mà phục
vụ chu đáo, lịch sự (chứ không phải hình
sự!).
Chùa Phước Hải không ở mặt tiền quốc lộ 51, muốn vào chùa phải qua cổng khu công nghiệp Gò Dầu và vào sâu khoảng 500m, vậy mà xe du lịch vào ra tấp nập. Trong khuôn viên chùa có bãi đậu xe rộng rãi thoáng mát, bên hông chùa có bể nước với những cái ca đặt sẵn dành cho khách hành hương đến rửa mặt, tay chân, phía sau là dãy nhà vệ sinh sạch sẽ… Khu nhà ăn rộng rãi với khoảng 20 chiếc bàn dài, cơm canh luôn dọn sẵn. Thùng bún riêu đặt bên cạnh phòng ăn cũng luôn nghi ngút khói...
Giống như một trạm dừng chân cho xe khách trên quốc lộ, chỉ
khác một điều là: Cứ ăn, không phải trả tiền!
Tiền đâu mà chùa Phước Hải đứng
ra phục vụ cho hàng ngàn người "ăn chùa" mỗi ngày suốt hàng chục năm
trời nay như vậy?
Ni sư Thích nữ Như
Như - trụ trì chùa Phước Hải - đúc kết
bằng 4 chữ: Từ bi rộng mở. Theo ni sư, từ bi ở đây chính là tấm lòng nghĩ
đến người nghèo. Còn rộng mở là phục vụ mọi người. "Người
thiếu ăn thì tìm đến chùa xin miếng cơm, miếng nước. Người có điều kiện sống
khá hơn thì phát tâm đến chùa cúng dường và chùa đứng ra thể hiện tấm lòng ấy.
Và, một khi tâm từ bi được thể hiện một cách công bằng và minh bạch thì nhà
chùa lại nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn. Chùa bố thí vật thực cho bá
tánh và qua đó cũng được đáp lại bởi những thí chủ phát tâm cúng dường lại cho
chùa để công việc này được duy trì mãi mãi".
Vị ni sư này nhấn
mạnh: "Mỗi người nếu biết mở rộng tấm lòng của mình thì sẽ được nhận lại
tất cả".
Cà phê
Tâm Châu
Du khách đi Đà Lạt
chắc hẳn đã từng dừng chân ở Trà – Cà phê Tâm Châu, hoặc Trâm Anh. Ở đó mọi
người được uống cà phê miễn phí, ăn bánh kẹo miễn phí.
Bãi xe hầu như lúc
nào cũng đông ken, người người vào ra tấp nập.
Lấy đâu ra tiền để đãi
cà phê cho... trăm họ vậy?
Ở đây, câu trả lời dễ
dàng hơn nhiều: Đó chính là chi phí quảng
cáo, tiếp thị!
Khách vào uống cà phê
miễn phí sẽ không tiếc tiền mua cà phê, trà và nhiều thức khác ở đó. Lợi nhuận
phát xuất từ đây!
Mà cho dù bạn uống cà
phê cho đã đời rồi lại quay lưng đi mà chả thèm mua gì cả (như... tui vẫn
thường làm) thì cũng chẳng sao, đàng nào cũng có thêm một người quan tâm đến cà
phê – trà Tâm Châu hay Trâm Anh rồi (cứ tưởng tượng giống như bạn coi quảng cáo
trên TV hay trên báo vậy, đâu phải bạn coi là bạn mua sản phẩm đâu, nhưng nhà
sản xuất cũng đã tốn chi phí quảng cáo rồi!).
Ở ngoài Bắc, trên
đường 5 đi Hạ Long, đoạn qua Hải Dương có những chỗ cho bạn dừng chân ăn bánh
đậu xanh và uống trà miễn phí, cũng theo mô hình kinh doanh như vậy.
Mạng xã hội
Bạn đang dùng Facebook,
Yahoo, Blogspot, Wordpress…? Các mạng xã hội và blog này có chế độ miễn phí và
có chế độ thu phí (rất thấp). Tui dám cá là 99.9% các bạn đang xài ở chế độ
miễn phí, không hề trả cho chủ sở hữu đồng nào (giống như... tui vậy, ngu gì
trả!).
Vậy Yahoo, Facebook..., và cả các mạng xã hội của Việt Nam...
thu lại được cái gì?
Câu trả lời ở đây dài
dòng hơn nhiều, tui xin được miễn nêu ra. Chỉ có điều, có một nguyên lý chắc
chắn đúng: Trong kinh doanh, làm cái gì có lợi thì người ta mới làm, chứ chẳng cho
không! Mà lợi phải lớn nữa kia, chứ nếu không người ta lại đua nhau làm
ra các mạng xã hội để cạnh tranh nhau?
Thiệt là vô phép khi
so sánh chùa với các dạng hình kinh doanh khác như cà phê, bánh đậu xanh, mạng
xã hội,... nhưng quả thật nó có một nguyên tắc giống nhau là: Cho
để nhận!
Thế nhưng Cho
như thế nào và Nhận ra sao quả thật là chuyện không
hề đơn giản, phải không các bạn?
Hai Ẩu
eChip 358 - 23/11/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét