Nước mắt

Cuối tháng 11/2012, nhóm nhạc T-ara của các cô gái Hàn quốc lần đầu tiên đến Việt Nam. Ra đón các thần tượng của mình tại sân bay Nội Bài, được tận mắt nhìn thấy thần tượng mỉm cười với đám đông (với ai đó không biết, nhưng cứ coi như cười với mình đi vậy!), một số fan nam gào lên nức nở như cha chết, mẹ chết. Bức ảnh ấy được đưa lên mạng và nhân vật khóc lóc trong ảnh nhanh chóng nhận những lời phê phán nặng nề của cộng đồng.

Đây không phải là lần đầu fan cuồng Việt Nam khóc vì thần tượng của mình. Tháng 3 năm 2012, khi nhóm Super Junior đến Việt Nam, fan Việt đã đứng chờ ở sân bay từ sáng sớm đến tận nửa đêm. Khi các thành viên của Super Junior đến sân bay, nhưng không ra cửa phòng chờ mà đi ra ngoài bằng lối khác, các fan hâm mộ không trông thấy được thần tượng của mình. Họ đã thất vọng và òa lên khóc.

Nước mắt thường đến khi người ta xúc động và làm người khác xúc động. Nhưng những giọt nước mắt này không làm tôi xúc động chút nào. Tôi không dám nói lời khinh bỉ, dù trên mạng cộng đồng đã nói rất nhiều lời này. Các bạn trẻ ấy, cha mẹ ông bà của họ không chết, người thân của họ không chết. Không có tử biệt sinh ly, không có mất mát lớn lao nào cả. Nhưng họ vẫn cứ khóc. Khóc vì những diễn viên, ca sĩ Hàn quốc nào đó.

Thôi thì mỗi người có cái lý và cái quyền của mình. Quyền được khóc! Phê phán các bạn ấy có khi lại bị các bạn mắng cho rằng mình là ông già thủ cựu.
… 




Cuối tháng 12/2012, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đột ngột từ trần. Những dòng tin đau xót nhập nhòa trên web. Một con người dù đau yếu bệnh tật nhưng đã mang lại niềm tin, sức sống, công việc cho biết bao người trên đời này đã vĩnh viễn giã từ cuộc đời mà anh đã cống hiến rất nhiều. Anh ra đi khi vừa sang tuổi 30. 

Những lời chia buồn chân thành lan rộng trên web. Những ký ức đẹp đẽ về Anh được khơi gợi lại.

Có thể có những giọt nước mắt, cũng có thể không. Nước mắt đã chảy ngược vào lòng. Nhiều, rất nhiều người đã tưởng nhớ về anh với tấm lòng trân quý.

Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nói trên sẽ không dành nước mắt thương tiếc Nguyễn Công Hùng. Nước mắt của họ đã và sẽ dành cho những chàng trai, cô gái xinh đẹp người Hàn. Nguyễn Công Hùng là một người tàn tật, ốm yếu, tấm thân nhỏ bé gầy gò của anh ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn, làm sao mà anh trở thành thần tượng trong mắt các bạn trẻ ấy được?

Giờ đây Nguyễn Công Hùng đã về nước Chúa. Anh ra đi thanh thản, vì 30 năm ngắn ngủi trên cõi đời này anh đã làm được rất nhiều điều cho cộng đồng, cho xã hội. Anh sẽ không màng đến những giọt nước mắt xót thương.

Vĩnh biệt anh, Nguyễn Công Hùng. Xin nghiêng mình kính phục. Giọt nước mắt này xin nuốt ngược vào lòng. 


P.H.Nhân
eChip 365 - 11/01/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét