Làng Vũ Đại ngày nay đang bước vào kỷ nguyên công nghệ thông tin. Làng vừa được cấp kinh phí trang bị 100 máy vi tính để phục vụ nhu cầu phát triển công nghệ thông tin nông thôn. Còn ai nữa ngoài Bá Kiến đứng ra làm chủ đầu tư để mời thầu cho dự án tin học to tát này.
Tham gia đấu thầu, Bá Kiến mời những tay chân của mình: Năm Thọ, Binh Chức và một nhân vật rất quen thuộc với chúng ta: Chí Phèo.
Sau khi bán hồ sơ thầu, Bá Kiến cho người mời Chí Phèo đến phủ để bàn chuyện riêng.
Rót chén trà, Bá Kiến chậm rãi nói:
- Anh Chí này, ai chứ anh tôi coi như người nhà, anh còn có họ với thằng Lý Cường nhà tôi nữa đấy, có gì thì ở trong nhà ta đóng cửa bảo nhau nhé. Tôi nghe người ta bảo rằng anh bán hàng cho người làng ta cứ treo đầu dê bán thịt chó, báo giá ghi là hàng Japan mà bán ra lại là Trung quốc, báo giá là hàng chính phẩm mà bán ra lại là hàng thứ cấp, second hand. Có phải vậy không anh Chí?
- Bẩm cụ, con muốn làm người lương thiện nhưng không được ạ. Cụ hãy xem công ty của gã Binh Chức đi ạ. Nó làm bảng giá in đủ thứ giá, cái nào cũng rẻ, nhưng đều là hàng China, hàng kém phẩm chất. Dân làng ta không phân biệt thị phi phải trái, cứ bê nguyên xi bảng giá của nó đến công ty của con so sánh rồi ỉ eo chê là con bán đắt. Con giải thích thì họ không tin, bởi vì bảng giá của nó in đẹp quá, phát nhiều quá mà lại lời ngon tiếng ngọt đến nỗi con ruồi cũng phải mê. Dạ, để cạnh tranh con đành phải hạ giá thôi ạ. Dạ, cụ thương, hạ giá mà bán hàng xịn thì đến Thị Nở nhà con cũng chết đói mất, con đành bán hàng rỡm thôi ạ!
- Ra thế. Tôi còn nghe người ta bảo rằng anh bán hàng xong thì bỏ mặc khách hàng, không chăm lo bảo hành. Có phải vậy không anh Chí?
- Bẩm cụ, oan cho con quá, con muốn làm người lương thiện nhưng không được ạ. Cụ xem cửa hàng của gã Năm Thọ đi ạ, nó mở cửa hàng chưa đầy 6 tháng thì đã đóng cửa mở cửa hàng khác. Máy tính nó bán ra đề là bảo hành 3 năm, nhưng mà không ai bảo hành cái cửa hàng của nó cả, vì chẳng cần bảo hành nên nó bán giá hạ. Con muốn bảo hành nghiêm túc thì phải bán giá cao để có tiền trả lương cho nhân viên kỹ thuật, nhưng bán giá cao thì chẳng ai mua. Dạ, con phải bán rẻ để cạnh tranh, tiền lãi không đủ trả lương nên con cho nhân viên kỹ thuật nghỉ cả rồi ạ. Bây giờ công ty của con chỉ còn mỗi Thị Nở để đi bảo hành máy, ả xấu người vụng tính, làm sao chăm sóc khách hàng được tốt, thưa cụ?
Bá Kiến vân vê chòm râu, bảo:
- Thôi được, tôi thông cảm cho anh. Nhưng tôi bảo này, đấy là anh bán máy tính cho bọn dân ngu khu đen, còn bây giờ anh tham gia vụ thầu này là phục vụ cho dân, cho nước. Tôi muốn anh bán giá tốt, kỹ thuật tốt, phục vụ tốt. Tôi sẽ bảo đảm cho anh thắng thầu, nhưng phải hứa đấy: phục vụ tốt, anh nhớ chưa?
Chí Phèo lính quýnh như gà mắc tóc:
- Dạ đội ơn cụ, con cắn cỏ lạy cụ. Con xin hứa ạ!
--
Vụ thầu này quả nhiên Chí Phèo thắng, dù rằng giá của hắn có cao hơn Binh Chức một ít. Binh Chức không hiểu tại sao, mà ngay đến Chí Phèo cũng chẳng hiểu tại sao. Dường như là người ta viện dẫn lý do hồ sơ không hợp lệ gì đó. Nhưng thôi, đó là chuyện của Bá Kiến, ta chẳng quan tâm làm gì!
Vừa có kết quả khui thầu xong, Bá Kiến lại mời Chí Phèo đến phủ để bàn việc riêng. Bá Kiến nói:
- Anh Chí này, tôi đã giữ lời hứa cho anh thắng thầu rồi đấy nhé. Còn anh, cũng phải giữ lời hứa.
- Bẩm cụ, con nhớ ạ.
- Tôi cũng chẳng cần anh nhớ nhiều, chỉ nhớ ba chữ phục vụ tốt là được rồi. Chẳng là thế này, để cho anh thắng thầu tôi đã tốn rất nhiều công sức, và cũng không ít lễ nghĩa với các cụ trong làng. Bây giờ, tôi giữ lại 20% tiền hợp đồng để gọi là lại quả cho các cụ, phần anh chỉ nhận 80% thôi, rõ không anh Chí?
Mặt Chí Phèo xanh mét như tàu lá, mồm suýt bật ra tiếng chửi thề, hắn than vản:
- Ôi cụ ơi cụ thương con. Hợp đồng này con chỉ lãi có năm ba phân, con muốn làm người lương thiện mà, thế mà cụ phỗng hết 20% thì con lấy gì mà sống. Cụ ơi, con còn đang khổ vì không có hàng giao đây. Cụ bảo làm dự án 100 con CPU Intel P4 1.7 GHz, mà bây giờ đâu còn P4 1.7 GHz nữa, giao thứ khác giá cao hơn con đã chịu thiệt rồi, còn lại quả nữa thì đến cháo hành cũng chẳng có mà ăn. Cụ ơi là cụ ơi!
Chí Phèo gần như nằm vạ tại nhà Bá Kiến. Bá Kiến chỉ ngồi yên vuốt râu cười ruồi.
Không biết rồi chuyện sẽ ra sao. Xin chờ thỉnh hương hồn cụ Nam Cao về hỏi ý kiến rồi kỳ sau sẽ kế tiếp. Tạm biệt.
___
eChip số 20 - Tháng 6/2003
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét