Tuần rồi, một sự kiện quan trọng về công nghệ thông tin của cả nước đã diễn ra tại TP. HCM: ComputerWorld Expo 2003. Đương nhiên một chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin như Hai Ẩu không thể nào bỏ qua sự kiện này được.
Việc đầu tiên của Hai Ẩu khi vào tham quan triển lãm là… chiêm ngưỡng các cô người mẫu. Năm nào chẳng thế, các công ty lớn đều thuê người mẫu để đứng cho đẹp gian hàng của mình. Đi xem người mẫu khỏi tốn tiền, khoái quá đi chứ! Hai Ẩu cứ tha hồ nhìn chằm chằm vào các người đẹp mà chẳng ai "dị nghị", vì người ta cứ tưởng mình đang quan tâm xem xét "công nghệ mới"! Tiến xa hơn một chút là tới sát bên cạnh tỉ tê tâm sự, giả bộ tìm hiểu về kỹ thuật, người đẹp trả lời trật lất cũng chả sao vì mình cũng đâu cần biết, miễn có cớ để trò chuyện với nàng là vui vẻ lắm rồi. Tiếc là năm nay các công ty ít thuê người mẫu quá (những công ty có thuê thì cũng chưa "xịn" lắm), chưa đã mắt chút nào. Hừ, bộ làm ăn bết bát lắm sao mà "kẹo" dữ vậy chứ?
Việc quan trọng kế tiếp là rề rà ở các quầy hàng để xin quà lưu niệm. Năm ngoái Hai Ẩu đã "thu hoạch" được 5 cái nón, 7 cái quạt, 20 cây viết và… 8 cục kẹo. Chỗ nào tặng thoải mái thì chỉ cần tiện tay lấy. Chỗ nào tặng hạn chế thì giả bộ hỏi xin ca-ta-lô, giả bộ hỏi vài câu ra vẻ quan tâm đến sản phẩm của họ, họ cảm động về sự quan tâm của mình là tặng ngay thôi. Ấy vậy mà năm nay đi loanh quanh chỉ thấy tặng có… bong bóng. Bong bóng thì để làm gì bây giờ? Đành tranh thủ "bù lỗ" bằng cách xin mấy cái túi giấy để đựng ca-ta-lô vậy. Có còn hơn không mà! Hừ, bộ làm ăn bết bát lắm sao mà "kẹo" dữ vậy chứ?
Việc quan trọng thứ ba là xem quầy hàng nào có xổ số thì tấp vô để cầu may. Số quầy này không nhiều, nhưng dễ phát hiện lắm. Cứ thấy chỗ nào có người bu đông là đích thị chỗ đó có xổ số (xin chớ nghĩ rằng người ta bu đông để xem công nghệ mới, lầm to!). Thường thì họ yêu cầu mình điền vào một mẫu điều tra gì đó để làm thống kê. Chớ lo nếu không biết gì để điền, cứ đánh dấu "tá lả" vô phiếu như Vy Tiểu Bảo, miễn là nộp được phiếu để chờ bốc thăm trúng thưởng. Nếu vì cái sự ẩu của mình khiến kết quả thống kê sai bét, thì đó cũng đâu phải là chuyện đáng để chúng ta quan tâm.
Làm xong ba việc này mất khá nhiều thời gian, bù lại cũng có chút đỉnh "thu hoạch", thấy đã sắp tới trưa, Hai Ẩu tranh thủ ghé qua gian hàng Intel để thử cái "kết nối không dây" mà thiên hạ đang xì xào bàn tán, sẵn tranh thủ gửi mấy cái mail miễn phí, đỡ tốn tiền truy cập Internet. Xui thiệt, kết nối hoài không được. Chuyên gia kỹ thuật của Intel giải thích là tại các gian hàng mở loa ì xèo, sóng âm chạy lung tung gây nhiễu.
Hai Ẩu quay vào trong, quả là dzui dễ sợ, gian hàng bên Đông mở nhạc thật to "Chát chát bùm xèng", gian hàng bên Tây tức khí "chơi" vô-luym to hơn "Cheng cheng đùng chách", phía Nam trổ tài mở to hơn "Tùng tùng tùng cheng - tùng tùng tùng cheng", phía Bắc "chơi" hết cỡ "Ầm ầm đùng đùng - Bốp beng". Nghe mà bủn rủn cả tay chân, và vô cùng… đói bụng.
Nhìn lại những điều mình đã tìm (hiểu) được, đang xách ở hai tay, Hai Ẩu tự an ủi: Kể ra thì không bằng mấy năm trước, nhưng cũng tạm đủ rồi, có còn hơn không mà! Và an tâm, vui vẻ ra về.
---
Bài phóng sự này của Hai Ẩu bị chê là lạc đề, không có nội dung, và không báo nào chịu đăng. Thế nhưng Hai Ẩu đọc lại, tự nhận thấy rằng mình viết quá hay, nội dung phong phú, sâu sắc. Bạn cứ thử đọc lại xem có phải dzậy hông?
___
eChip số 22 - tháng 7/2003
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét