(Hồi kết, tiếp theo Hồi thứ hai: Sherlock Holmes đi đâu?)
Tiếng nói người trong cuộc - Hải Âu ghi theo lời kể của chủ một cửa hàng vi tính, mới mở và sắp đóng cửa
Thôi mà, đừng ghẹo em út mà anh Hai. Anh chị đừng nghe lời anh Hai, ổng giỡn đó. Đóng cửa đây là đóng cửa nghỉ để dẫn ổng đi nhậu, chớ hổng phải dẹp tiệm đâu, đừng hiểu lầm mà tội nghiệp thằng em này.
Giờ em kể nghen anh Hai.
Cách đây không lâu, em còn làm nhân viên kinh doanh cho một công ty cũng khá khá ở Sài Gòn này. Nhờ đó mà em biết được một số khách hàng, biết mối lấy hàng. Thử nghĩ coi, mình là nam nhi chi chí, biết mánh làm ăn rồi thì phải tự lập nghiệp, tự làm chủ chớ sao làm mướn cho người ta hoài. Em kiếm cách xin nghỉ việc rồi mở ra cái cửa hàng này.
Anh Hai nói sao? Em làm vậy là hông có tình nghĩa hả? Xời, anh Hai thấy hông, Lan thương Điệp thí mồ, vậy mà còn "cắt đứt dây chuông", huống chi em với ông chủ cũ chả có bà con gì ráo, thì có làm sao đâu hả anh Hai?
Ậy, em cứ tưởng là mình có nhiều khách lắm, dè đâu cửa hàng mở ra chả có ma nào tới mua hết. Thiệt là "Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào!". Ờ, người ta hổng chào mình thì mình chịu khó chào người ta vậy. Em bèn làm bảng chào giá, đem đi chào lung tung.
Anh Hai nói cái cửa hàng của em có chút xíu mà sao bảng chào giá lại quá trời thứ hả? Chớ bảng giá mà ít quá thì người ta "khi dể" đó anh, càng nhiều thứ càng dễ dụ khách tới thăm mình. Ở "sô rum" này thì em chủ trương quý hồ tinh bất quý hồ đa, lấy đâu ra tiền mà mua nhiều hàng trưng bày. Lỡ mà khách hỏi mua mấy thứ có trong bảng giá nhưng lại không có ở "tệ xá" của em, em chỉ việc nói: Quý khách chờ một chút, tôi cho nhân viên về kho lấy hàng cho khách xem. Xong, em biểu nhỏ thằng đệ tử chạy qua mấy cửa hàng loanh quanh đây đem hàng về sang tay cái rụp. Thiệt là ngon xơi! Cái chiêu này em đã dụ được mấy con nai - ủa lộn, mấy thượng đế - đó anh Hai.
Em biết anh Hai sẽ nói làm ăn kiểu này lôm côm quá, làm sao phục vụ tốt khách hàng được. Tại anh Hai không biết đó thôi, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Chính mấy cửa hàng nhỏ như tụi em mới phục vụ khách hàng tới bến, chớ còn mấy công ty lớn nó đông khách quá, làm sao nó tình thương mến thuơng với khách hàng như tụi em được. Điển hình như anh Hai đây, có ngon thì tới mấy công ty đó coi nó có chịu ngồi con cà con kê với anh như em đây không, hay là hỏi ngay: Mua gì? Hổng mua thì nó đuổi anh Hai về phứt.
Không những phục vụ tốt hơn mà giá bán của em cũng rẻ hơn nữa. Thiệt mà! Em thí dụ như vầy cho anh Hai dễ hiểu: Giả dụ có cái mainboard bán sỉ là 100 đồng, nhà phân phối quy định giá bán lẻ là 105 đồng, mấy công ty lớn răm rắp nghe theo. Thế là em phá giá, bán 104 đồng thôi, còn lời mà. Hể có thằng nào bán rẻ hơn, 103 đồng chẳng hạn, thì em tuột xuống (anh Hai cười cái gì vậy? Em nói tuột giá xuống mà!). Tới 100 đồng rưỡi, lời năm mươi xu cũng bán!
Sao, vậy là phá rối thị trường, gây ảnh hưởng đến… hòa bình thế giới hả? Ôi, anh Hai làm em cảm động quá. Hỡi ôi, con sông Phụng Hiệp chảy ra bảy ngã, thì lệ của tôi sao nó cũng lai láng muôn dòng. Anh Hai ơi, thương trường là chiến trường mà. Anh Hai làm em nhớ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà quá, Bạch Thu Hà ơi, nàng có nhớ đến ta hãy ngâm câu "Túy ngoạ sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi".
Một hai năm nữa đa số mấy thằng như em sẽ tiêu, còn ai trong số "kỷ nhân hồi" sẽ sống mạnh, sống khỏe, và sẽ trở thành đại gia. Đời là vậy, tre tàn măng mọc, mạnh được yếu thua mà anh Hai!
Nếu thành công, ít lâu sau anh Hai quay trở lại đây sẽ thấy thằng em này là một Trần Minh khố chuối đã đỗ đạt vinh quy, lúc ấy đệ sẽ không quên đại huynh Nhuận Điền là anh Hai đâu. Còn nếu thất bại thì… Trời ơi, bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu (ớ ơ ơ...) Hà (tứng từng tưng tưng…)
Thôi, đi hát karaoke đi anh Hai!
___
eChip số 11 (04/2003)
TRùng hợp quá, hôm nay vô diễn đàn đọc được mấy bài eChip của anh Hai Ẩu, bây chừ được đọc tiếp ở đây
Trả lờiXóa