Cu Tí bỏ học

Thằng Cu Tí, cháu của Hai Ẩu đậu đại học Y khoa TPHCM. Khỏi nói là gia đình mừng vui và tự hào tới cỡ nào, bởi đâu phải lơ tơ mơ mà đậu nổi vô ngôi trường danh giá này.

Gần đến năm cuối, Cu Tí đột nhiên tuyên bố bỏ học. Khỏi nói là gia đình sốc tới cỡ nào! Khuyên nhủ hoài hổng được, gia đình bèn nhờ Hai Ẩu tìm hiểu tâm tư để thuyết phục em nó đi học lại.




Hai Ẩu ân cần trò chuyện với Cu Tí:
  • Sao chán nản vậy con? Chắc là con thấy ngành y quá cực nhọc, phải thức đêm thức hôm trực bịnh viện, lo lắng cho bịnh nhân nên sợ chịu hổng nổi hả con?
Cu Tí lắc đầu nguầy nguậy:
  • Cực thì 5, 6 năm nay con đi học đã chịu cực quen rồi. Mà con nghĩ là thời gian đi học cực đâu kém chi khi ra trường hành nghề, cũng có thực tập trực bịnh viện, cũng có mổ xẻ, còn phải học bài, phải thi nữa. Con có ngán đâu bác Hai?
Hai Ẩu lại dò hỏi:
  • À, hay là con thấy dạo này dư luận lên án việc lót tay cho bác sĩ, bộ Y tế cương quyết bài trừ nạn đưa phong bì cho bác sĩ, thành thử con sợ thu nhập ít, không đủ bù bao nhiêu công sức, tiền của cha mẹ lo cho con ăn học. Đừng nghĩ bậy vậy nha con. Mình học giỏi, có tài thế nào chả được trọng dụng, bịnh nhân tin cậy. Con mở phòng mạch tư, kiếm tiền chân chính là cũng khấm khá lắm con à.
Cu Tí nhăn nhó:
  • Bác Hai đánh giá đạo đức con thấp quá vậy? Con đâu phải chăm bẳm vì đồng tiền mà bắt chẹt người bịnh đâu.
Hai Ẩu vỗ đầu rồi nói:
  • Rồi, bác biết rồi, mới đây có vụ ê-kíp bác sĩ thiếu trách nhiệm khiến cho một cô bé bị cưa chân, dư luận lên án quá chừng, ê-kíp trực bị đình chỉ công tác. Con sợ chịu trách nhiệm khi làm việc nên không theo ngành y hả con? Con ơi, nghề nào mà chẳng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm hả con?
Cu Tí la lên:
  • Con đâu có vô trách nhiệm như vậy! Mà giả dụ có sự cố gì xảy ra, con là người dám làm, dám chịu, bác Hai à!
Tới lượt Hai Ẩu chịu hổng nổi, la lên:
  • Cái gì cũng hổng phải hết, vậy thì mắc chứng ôn gì mà mày đòi bỏ học hả cái thằng Tí kia?
Cu Tí chờ một chút cho Hai Ẩu bình tĩnh lại rồi giải thích:
  • Bác Hai có coi trên mạng và chơi Phây-búc hông? Chắc bác Hai thấy người ta đăng lên và share với tốc độ chóng mặt đủ thứ thông tin và thủ thuật chữa bịnh chớ? Nào là ăn mãng cầu ta là có thể trị dứt bịnh ung thư; rồi làm cái chi, ăn cái chi cực kỳ đơn giản có thể hết ngay xơ vữa động mạch, thoát luôn nhồi máu cơ tim; rồi ăn cái gì chỉ trong vài ba ngày là khỏi bệnh gout… Nói chung là bịnh gì cũng có thể chữa khỏi một cách dễ ợt và nhanh chóng bằng những thức ăn có sẵn và bằng những phương tiện đơn giản. Thử hỏi như vậy có còn cần bác sĩ nữa hông bác Hai? Thử hỏi con học chi 5 – 7 năm cho cực trong khi chỉ cần lên Phây một phát là bá bịnh được trị hết một cái vèo?
Hai Ẩu nghe qua, đăm chiêu một lát rồi nói:
  • Ờ, con nói cũng có lý đó. Nói nào ngay, bác cũng góp phần share mấy thông tin đó đó con. Con cũng biết rồi, bác đâu có rành về y, về dược đâu, nhưng hể bác thấy những thông tin như phương thuốc kỳ diệu, bất ngờ cách chữa trị đơn giản, v.v.. là hứng chí share liền!
Cu Tí ngó Hai Ẩu, hỏi:
  • Vậy rồi bác có thử áp dụng các phương pháp chữa trị đó hông?
Hai Ẩu cười hề hề:
  • Bác chỉ share để câu view thôi, chớ ngu sao thử hả con?
Hai Ẩu
eChip M! 540 - 30/03/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét