Không có Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu sinh được một người con gái da trắng như tuyết, nên đặt tên là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ chết. Vua lấy vợ khác. Bà này đẹp lắm, và có một cái gương thần, mỗi khi soi, bà hỏi:


Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gương trả lời:

Muôn tâu hoàng hậu xinh tươi
Người là đẹp nhứt trên đời chớ ai!

Hoàng hậu nghe vậy sướng lắm. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương:

Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta?


Thì gương đáp:

Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

Hoàng hậu nghe vậy tức lắm, tìm cách giết Bạch Tuyết. Thế rồi Bạch Tuyết trốn chạy vào rừng, thế rồi nàng gặp 7 chú lùn, thế rồi ta có chuyện cổ tích Bạch Tuyết và 7 chú lùn, vv và vv… Chuyện này con nít người lớn đều biết hết rồi, khỏi kể nữa!
...

Đó là chuyện đời xưa. Trong câu chuyện này ta thấy có mấy chi tiết không còn hợp thời. Đó là: gương thần gì mà củ chuối quá trời, chỉ xài được có một chuyện là soi gương rồi ê a trả lời là đẹp hay không đẹp, nếu chỉ có dzậy thì cái gương ba xu nào cũng làm được chớ cần chi tới gương thần. Kế đến là hoàng hậu soi gương chỉ để một mình mình biết mình đẹp thôi, tự sướng kiểu gì mà chán ngấy vậy? Phải show hàng, phải la ầm lên cho thiên hạ cùng biết mới chánh hiệu là tự sướng chớ!

Vậy cho nên thời nay hoàng hậu chơi kiểu khác. Nàng (ta không kêu bằng bà, vì kêu vậy nghe già quá!) giơ cái smartphone ra trước mặt và hỏi:

Xmát-phôn kia ở trên tay
Nói coi ai được mặt mày như ta?

Vừa hỏi, hoàng hậu vừa ẹo vừa nheo mắt, cười mím chi và bấm tách tách. Bấm để tự chụp hình xong nàng đẩy một phát lên Phây-búc. Vậy là ngay lúc đó hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người được chiêm ngưỡng dung nhan tự sướng của hoàng hậu. Và cũng ngay sau đó, thay cho câu trả lời cũ xì và nhàm chán của gương thần “Muôn tâu hoàng hậu xinh tươi/Người là đẹp nhứt trên đời chớ ai!” là hàng lô hàng lốc những lời nhận xét, bình phẩm của bàn dân thiên hạ khắp nơi (mà ta vẫn gọi là cộng đồng mạng). Công bằng mà nói, không phải nhận xét nào cũng khen “Người là đẹp nhứt trên đời chớ ai!”, nhưng đa số là khen; và có khen có chê thì mới dzui chớ!

Bởi vì “Xmát-phôn luôn ở trên tay” nên mọi lúc, mọi nơi hoàng hậu đều có thể giơ nó lên soi gương ngâm nga điệp khúc: “Xmát-phôn kia ở trên tay/Nói coi ai được mặt mày như ta?”, rồi đẩy hình lên Phây-búc, rồi hí hửng đọc nhận xét. Bạn thừa nhận cùng tui là gương thần smartphone hay hơn cái gương thần cổ lổ sỉ ngày xưa chứ?

Hệ quả của chuyện này là gì? Hoàng hậu quá say mê tự sướng nên chẳng còn thời giờ đâu để mà ganh tị với nàng Bạch Tuyết, cho nên Bạch Tuyết không bị lạc vào rừng, không gặp 7 chú lùn… Cho nên chúng ta không có chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn! (Có thể có những chuyện khác, nhưng ta sẽ kể sau!)



Còn một lý do nữa khiến chúng ta không có chuyện Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Đó là hiện giờ có quá nhiều hoàng hậu và “gương thần”. Khi có nhiều hoàng hậu quá như vậy thì các nàng đâu có quởn để mà lập mưu hại nàng Bạch Tuyết chứ!

À, bạn hỏi tui hoàng hậu là ai, ở đâu? Tui xin hân hạnh trả lời như sau:

  • Người biết rồi mà còn làm bộ hỏi nữa sao, thưa hoàng hậu!

Hai Ẩu
eChip M! 433 - 04/12/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét