- Coi nè anh Hai, cái bệnh viện ở tỉnh này tệ thiệt. Bệnh nhân bị đâm, đem vô bệnh viện cấp cứu, vậy mà họ nói hổng sao, cứ để đó. Tới nửa đêm, bệnh nhân hấp hối, kêu cấp cứu họ cũng chẳng màng gì tới khiến bệnh nhân phải lìa đời rồi.
- Ừa, cái tin này anh đọc rồi. Chú mày bấm vô cái link kia coi tiếp kìa. Bữa trước, cũng cái bệnh viện này nhận một nạn nhân tai nạn giao thông, họ phán rằng bệnh nhân chết rồi, biểu đem về chôn đi. Dè đâu khi sắp chôn mới biết bệnh nhân… còn sống!
- Mà đâu phải chỉ cái bệnh viện này, anh Hai đọc tiếp tin ở cái bệnh viện tít ngoài miền Trung nè. Họ thiếu trách nhiệm làm chết 2 mẹ con sản phụ. Lại còn đòi phải nhận tiền bồi dưỡng mới chăm sóc bệnh.
Hai Ẩu khoác tay:
- Cứ gì phải đọc trên Internet mới biết mấy chuyện đó. Chú mày cứ thử… bệnh một phát và đi bệnh viện coi. “Lương y” sẽ quát chú mày như ông chủ quát đầy tớ, bệnh này phán thành bệnh nọ. Cho toa mua thuốc thì thuốc cực đắt và trời ơi đất hỡi! Tốt nhất là đừng bao giờ bệnh để khỏi vô bệnh viện chú em ạ.
Hai Ẩu vội xem, lui cui tắt máy, khởi động lại. Màn hình hiện lên mấy dòng chữ rồi lại tắt ngúm. Loay hoay một hồi, không giải quyết được gì, Hai Ẩu lắc đầu:
- Thua! Chỉ còn một cách giải quyết thôi!
- Cách gì anh Hai?
- Đem ngay tới bệnh viện máy tính!
- Hả !!! Bệnh viện? Ba Trợn kêu lên ba tiếng thảm thiết rồi... lăn đùng ra xỉu.
Hai Ẩu
eChip số 58 - 2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét