Võ lâm ngũ bá

Hồng Thất Công ngồi gặm đùi heo trong một tửu quán nhỏ ven đường, vừa gặm vừa nhớ món đùi gà khoái khẩu nay không còn được xơi tự do nữa, do dịch cúm gà tràn lan. Tiếc đứt ruột! Thế nhưng Hồng lão gia cũng được an ủi phần nào, năm nay Cái bang của ông đã gầy dựng được thanh thế từ Bắc chí Nam. Ông gom đống tiền cắc trong túi để trả tiền cho chủ quán, ngồi ngẫm nghĩ những gì đã đạt được trong năm qua.

Trong túi ông chỉ toàn tiền lẻ và tiền cắc. Biết làm sao được, bang chủ bang ăn mày mà! Cái bang “gom tiền lẻ” từ những dịch vụ chút chút như dịch vụ Internet, phần mềm giá rẻ, máy tính giá bình dân, dịch vụ sửa chữa tận nhà... Được cái là cái bang của ông có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm, phục vụ được rất nhiều cho lê dân bá tánh.

Chả bù với gã Tây độc Âu Dương Phong. Ngày nào y luyện đủ thứ võ công tà đạo với cóc nhái rắn rết, giờ đây y chuyên kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng lụi... Thứ hàng hóa nào y cũng có, đắt tiền hay rẻ tiền, cao cấp hay thấp cấp, chỉ có điều hiếm có thứ nào là chính phẩm và đa phần là nhập lậu, bởi thế lợi nhuận rất là siêu. Nghe giang hồ đồn đãi rằng môn võ bí truyền Cáp mô công của y (môn võ công bắt chước con ếch) đã lên tới trình độ thượng thừa, mà ngày nay giang hồ thường gọi là “Bắt cóc bỏ dĩa”, chả có ma nào bắt và xử lý được những hành vi nhập lậu, bán hàng gian, hàng giả của y. Cũng lời đồn trong giang hồ cho biết rằng công việc kinh doanh của Tây độc Âu Dương Phong rất phát đạt.


Còn Nam đế Đoàn hoàng gia Đoàn Trí Hưng thì lại đi theo con đường khác. Chả là lão này là vua mà, cho nên chỉ đủng đỉnh ngồi trên ngai vàng vuốt râu mà cung cấp máy tính cho các dự án lớn hàng tỷ tỷ đồng cho các triều đình. Đã là vua mà lại có võ công thâm hậu thì quả là vô địch võ lâm. Môn Nhất dương chỉ lừng danh của họ Đoàn quả là danh bất hư truyền, chỉ đâu trúng đó. Các hồ sơ gọi thầu chưa kịp gọi thì Đoàn hoàng gia đã biết bỏ thầu bao nhiêu là trúng, bỏ như thế nào là... ngay chóc! Các vương triều rất mãn nguyện với sự phục vụ tận tâm của Nam đế Đoàn hoàng gia. Thế nhưng đây là những chuyện của triều đình, giới giang hồ không biết và cũng không quan tâm cho lắm!

Tại Đào hoa đảo, Đông tà Hoàng Dược sư lại có cách làm riêng của mình. Dị nhân này vốn am tường thiên văn địa lý, am tường các thuật toán âm dương ngũ hành, bát môn kỳ trận... Bằng kiến văn uyên bác của mình ông đã chinh phục quần hùng. Không chỉ cung cấp máy tính cho các doanh nghiệp, ông còn cung cấp cho họ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Nghe đâu những kiến thức về âm dương ngũ hành của ông đã được chuyển thành kiến thức lập trình và giới quần hùng ủng hộ ông chính là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ phải tội Đông tà Hoàng Dược sư có tính ngang tàng lập dị, cũng giống như nhiều lập trình viên hiện giờ có tính hơi bị... cà giựt, cho nên giới giang hồ cũng không biết thế nào cho vừa ý ông, chỉ sợ ông nổi cơn khùng lên không chịu cung cấp tiếp giải pháp thì thật là... đổ nợ! Dù sao đi nữa, dấu ấn của Hoàng Dược sư trong giang hồ cũng thật là rõ nét.

Cuối cùng là Trung thần thông Vương Trùng Dương. Bậc tiền bối này thật là cao nhân ẩn mình. Người ta chỉ biết rằng ông ngồi hoạch định sự bình an cho võ lâm, đề ra các chiến lược phát triển công nghệ thông tin, còn cụ thể ông làm gì, hành tung ra sao thì cho đến giờ này vẫn là một điều bí ẩn.

Xuân này, quần hùng tụ hội về Hoa Sơn để tham dự Hoa sơn luận kiếm, bầu ra minh chủ võ lâm. Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng, nghe đâu phải nhờ một công ty chuyên làm PR nổi tiếng của nước ngoài đứng ra tổ chức.

Bắc Cái Hồng Thất Công cũng được mời tham dự cuộc Hoa Sơn luận kiếm này. Ông gặm chút thịt cuối cùng trong chiếc đùi heo, nhấp một ngụm rượu trước khi quăng khúc xương đi một cách tiếc nuối. Dự hội thì cũng vui, nhưng đi lang thang khất cái thì hình như... sướng hơn nhiều.

Vác bị lên vai chuẩn bị lên đường, Hồng Thất Công sực nhớ lại Kim Dung tiên sinh đã kể rằng trong kỳ Hoa sơn luận kiếm ấy cũng chẳng đề ra được bố nào làm bá chủ võ lâm. Ừ, mỗi người một vẻ, chẳng ai chịu ai, mà kể ra ai cũng cần cho võ lâm cả.

Thế thì đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm, thân ai nấy lo, việc quái gì phải lên Hoa Sơn để luận kiếm nhỉ?

Nghĩ là làm, bang chủ ăn mày Hồng Thất Công bị trên vai, gậy trên tay tiếp tục lang thang trên con đường hành khất của mình. Ông vừa đi vừa ngêu ngao hát, chẳng biết bài hát của ai, nhưng nghe chừng hơi giống... Lucky Luke:

Tôi là gã ăn mày già đơn độc
Dong ruổi trên đường dài xa quê hương... 


Hai Ẩu
eChip Xuân 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét