Người thầy đầu tiên


Bà viện sĩ Antưnai Xulaimanôva về đến làng khi buổi lễ trọng thể khánh thành trường học sắp khai mạc. Mọi người đổ ra đường để nhìn bà, ai cũng muốn bắt tay bà. Có lẽ Antưnai Xulaimanôva cũng không ngờ sẽ được đón tiếp như vậy. Là viện sĩ, Antưnai từng dự nhiều cuộc họp long trọng, và luôn được đón tiếp nồng nhiệt và kính cẩn, nhưng nơi đây, trong ngôi trường làng bình thường này, thái độ niềm nở ân cần của dân làng đã làm bà hết sức bồi hồi cảm động.

Khi buổi lễ đang diễn ra hết sức trang trọng và vui vẻ, một bức điện tín được đưa đến: các học sinh cũ chúc mừng bà con trong làng nhân dịp khánh thành nhà trường mới.

Hiệu trưởng hỏi: Những bức điện này do ông lão đưa thư Đuysen mang về phải không? Bảo ông lão xuống ngựa, mời vào đây.

Nhưng Đuysen đã đi rồi, ông đi phát nốt thư trong làng. Còn viện sĩ Antưnai bỗng giật mình khi nghe đến tên Đuysen, gương mặt bà đầy vẻ ngượng ngùng, rồi ngập chìm trong nỗi ưu tư.

-----

Có lẽ các bạn đã nhận ra đây là trích đoạn trong tác phẩm Người thầy đầu tiên của Aitmatốp. Tôi xin phép được kể thêm một chút: Rất nhiều năm trước, khi Antưnai Xulaimanôva còn là một cô bé mồ côi và ngôi làng Kurkurêu dưới chân núi còn là một ngôi làng nghèo khổ, từ xưa đến nay chưa hề có một lớp học thì có một thanh niên xanh xao về làng với nhiệm vụ mở trường học. Anh là Đuysen, chữ nghĩa trong đầu chẳng có bao nhiêu, nhưng có một lòng quyết tâm đem cái chữ đến cho những đứa trẻ tưởng chẳng bao giờ biết đến trường lớp.
Đuysen đã phải một mình vất vả dựng trường, chống chọi với bao khó khăn, với định kiến của dân làng… Anh phải chống chọi với cả chó sói để đưa trẻ đến trường, chống chọi với bọn hung đồ muốn ép uổng Antưnai.
Rất nhiều năm sau, Antưnai đã lên Matxcơva học thành tài, đã trở thành viện sĩ nổi tiếng, và hôm nay trở về thôn trong sự trọng vọng của mọi người. Còn Đuysen, như ta đã đọc từ đầu, đã thành một ông lão đưa thư cần cù của làng Kurkurêu, thậm chí không có dịp dự lễ khánh thành trường khi Antưnai trở về.
---
Mỗi khi nghĩ đến các Hiệp sĩ Công nghệ thông tin, tôi lại nghĩ đến người thầy đầu tiên Đuysen. Những hiệp sĩ của chúng ta mỗi người đều làm được một công trình gì đó. Có những công trình thật tầm cỡ, có giá trị cao về mặt học thuật, nhưng đa số đều là những công trình không thật sự có giá trị cao về học thuật. Có thể rất nhiều bạn kỹ sư, tiến sĩ khi xem qua những công trình ấy đều cho rằng nó chẳng có gì đặc sắc, rằng với trình độ của mình bạn có thể làm tốt hơn, hay hơn nhiều. Tôi hoàn toàn tin vào khả năng đó của các bạn ấy. Cũng như tôi hoàn toàn tin rằng có vô số người giỏi hơn anh thầy giáo Đuysen trong truyện của Aitmatốp. Cái cao hơn trong những công trình của hiệp sĩ công nghệ thông tin hay của thầy giáo Đuysen không phải tính học thuật mà là tính NGƯỜI.

Mười năm, hai mươi năm nữa, những học trò hôm nay của thầy Bùng, thầy Huyến, của các sơ, các nhà sư… có người sẽ trở thành những chuyên gia công nghệ thông tin xuất sắc. Những công trình của họ sẽ đạt những giải cao trong những cuộc thi đậm chất trí tuệ như Nhân tài Đất Việt, Trí tuệ Việt Nam. Một số người sẽ trở thành thạc sĩ, tiến sĩ, sẽ trở thành giám đốc, viện trưởng… Và một số người sẽ quay trở về quê xưa như bà viện sĩ Antưnai Xulaimanôva…
Lúc bấy giờ các hiệp sĩ công nghệ thông tin của chúng ta đã già. Có người vươn lên trình độ cao hơn, nhưng có người vẫn chỉ có trình độ “học trò” của học trò mình ngày xưa. Có hề gì đâu, vì công trình của họ, sản phẩm của họ đem lại cho đời chính là những người học trò xuất sắc ấy.
Lúc bấy giờ có hiệp sĩ công nghệ thông tin của chúng ta còn được nhớ tới, có người đã bị quên lãng theo bụi thời gian. Có hề gì đâu, vì khi họ làm ra những công trình ấy họ không hề nghĩ rằng nhờ nó mà mình được vinh danh, chỉ mong rằng được đóng góp chút gì đó cho đời.
Họ không cần nhắc, nhưng chúng ta thì không được quên. Danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin là một sự trân trọng trước những đóng góp của con người cho xã hội, một sự cảm ơn chân thành trước những tấm lòng.
Xin cảm ơn những hiệp sĩ công nghệ thông tin. Xin cảm ơn những người thầy đầu tiên.
___


Hải Âu
eChip số 61 - 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét