Ôm chân giường mà khóc hu hu

Chuyện tiếu lâm kể như vầy: Có một người phụ nữ đã đứng tuổi mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Chị ta đưa ra nhiều lý do cho quyết định của mình: nào là không muốn mất đi cuộc sống tự do, nào là không muốn xa cha mẹ… Thế nhưng theo quy luật của tạo hóa, một ngày nọ chị ta cũng phải kết hôn. Trong lễ cưới, chị cứ rấm rức khóc hoài. Qua đêm tân hôn, mọi người thấy chị ta ôm chân giường mà khóc hu hu. Ai nấy đến khuyên can, rằng không nên bi lụy quá, ai cũng phải lấy chồng mà. Nghe đến đây, chị càng khóc rống to hơn, bù loa bù loa lên mà rằng: Hu hu, tiếc ơi là tiếc, biết lấy chồng mà như vầy thì tui đã… lấy chồng từ cách đây hơn mười năm rồi chứ đâu đợi đến bấy giờ!...

Tôi có 2 ông bạn, đều đã ở tuổi U50, một người là quan chức và là nhà văn hóa lớn, một người là nhà kinh doanh có tầm cỡ. Cả 2 ông này đều không màng gì đến blog bliếc, chat chit gì cả. Cũng phải thôi, vì đã ở lứa U50 rồi đâu còn “máu” như lứa 8x, 9x. Thêm nữa, cương vị của 2 người khiến cho cả hai đều thấy rằng blốg bliếc và chat chit là chuyện vô bổ của bọn choai choai. Ông quan chức văn hóa có ấn tượng xấu với blog, chat vì thấy rằng có vô số tệ nạn phát sinh từ những loại hình này. Ông nhà kinh doanh thì cho rằng đấy là chuyện mất thời giờ đối với dạng người bận rộn như ông.


Thế rồi sau bao nhiêu lần tôi thuyết phục theo kiểu “hãy thử một lần xem sao, bạn sẽ thích ngay mà”, hai ông bạn già này miễn cưởng lập cho mình 2 cái blog dưới sự cầm tay chỉ việc của bạn bè.
Kết quả thật bất ngờ! Sau khi post những bài đầu tiên lên blog, nhận được những comment của bè bạn, hai vị này đâm ra… quá sướng. Sướng cái nữa là ở cương vị của mình, thường những bài phát biểu, nói chuyện của hai vị thường là trịnh trọng (hoặc căng thẳng), còn bây giờ thì tha hồ mà trãi nỗi lòng mình trên blog. Kể từ đó, hai vị thường xuyên online, có khi thức đến 2 – 3 giờ sáng để chăm chút cho blog của mình.

Có hôm, hai vị cùng ôm laptop vào quán café wifi, ngồi kế bên nhau, cùng post bài lên blog, rồi cùng comment cho nhau (chứ không thèm nói chuyện trực tiếp). Xong, nhìn nhau cười hể hả!

Có lẽ chỉ còn thiếu vụ ôm cái chân giường mà khóc…

Tôi viết bài này không có ý lạm bàn về chuyện ảnh hưởng của blog đến xã hội và cá nhân, chỉ muốn mượn trang báo để có 2 gợi ý:
  • Hai ông bạn của tôi đang bị bệnh ghiền blog, mà đã có blog thì càng nhiều bạn càng vui. Vì vậy, bạn nào có nhã ý xin mời đến thăm blog của hai ông bạn tôi cho thêm nhộn nhịp. À, bạn có thể vào trong blog của tôi (Hai Ẩu) rồi tìm đến Friend List là ra ngay blog của các ông bạn ấy thôi mà, blog của tôi là: http://phnhan.multiply.com 

  • Bạn nào chưa có blog xin hãy cứ “thử một lần xem sao, bạn sẽ thích ngay mà”, kẻo không biết đâu sẽ có một ngày bạn phải… ôm chân giường mà khóc hu hu!
___
eChip - tháng 5/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét