Blog vô tội!

Bao nhiêu dồn nén đã đến lúc không chịu nổi, hắn đi đến quyết định cuối cùng: xin nghỉ việc. Hắn trút toàn bộ nỗi lòng mình lên blog, những chuyện tị hiềm nhau, những chuyện tranh giành quyền lợi, những thờ ơ trước đề nghị đổi mới… và cả những chuyện rất ư là chẳng-đụng-đến-ai, như là chuyện ứng dụng và phổ cập công nghệ thông tin, như là tạo blog…

Hắn đã đi rồi…

Buổi sáng hôm ấy, một gã rãnh việc trong cơ quan (cũ) của hắn sau khi nhâm nhi ly cà phê và phì phèo điếu thuốc bèn nhởn nhơ lang thang trên net để đọc mọi thứ linh tinh trên đời. Bỗng hai đùi gã rung rung, hai mắt gã giật giật, mười ngón tay gã lúng búng và môi thì lắp bắp: Ơ, thằng nào? Thằng nào móc họng mình đây? Thằng nào xỏ lá cơ quan mình đây?

Chẳng khó gì để gã biết rằng đó là blog của hắn. Thế rồi một cơn chấn động rần rật lan truyền, giống như lũ kiến đánh hơi được ai vừa làm đổ giọt mật.
  • Hả, có vụ gì thế?
  • Có thằng nó chửi xỏ cơ quan mình trên Internet nè?
  • Đứa nào? Có chửi tui hông?
  • Cho coi với. Bà kia xích ra, nó có chửi bà không mà bà dành coi vậy?

Đàn kiến bu quanh giọt mật. Đông quá, chẳng ai đọc được gì trước cái màn hình nhỏ xíu. Có người nghĩ ngay ra sáng kiến: Cơ quan mình thiếu gì máy tính, qua máy khác coi đi bà con!

Lại rần rật, rần rật…
  • Ê, làm sao vô đó coi? Vô blog hả? Blog là cái gì? Làm sao vô?
  • Thằng X đây mà! Đuổi việc nó mới được. Ủa mà nó nghỉ việc rồi, làm sao đuổi?
  • Thì chửi lại nó cho bõ ghét!
  • Đúng, đúng, chửi cho nó tắt bếp luôn! Nhưng mà… làm sao chửi?
Có người chỉ cách phải Comment vô blog của hắn, nhưng trước hết bản thân mình phải có blog mới được!
Thế thì phải tạo blog. Những người bị hắn xiên xỏ xa gần, những người bị hắn chửi thẳng, và cả những người không bị hắn đụng chạm gì cả đều hí hoáy học cách tạo blog, để thỏa mãn nhu cầu… chửi. Thoáng cái, ở cơ quan đã có thêm mấy chục cái blog, có thêm mấy chục người đã tiếp cận thêm một bước với công nghệ thông tin.

Blog của hắn đột ngột có số lượng Visitor tăng vọt, và có thêm hàng trăm cái Comment.

Rồi một vài tuần trôi qua. Chuyện xung quanh cái Entry trong blog của hắn nguội dần. Mọi người quên béng nó đi sau khi đã mắng đã đời cho hả tức, và bởi vì hắn cũng chẳng còn xuất hiện ở cơ quan nên chẳng còn ai nhớ tới.
Nhưng mấy chục cái blog thì còn đó. Và người ta thử sử dụng nó, người ta post lên những entry để tâm tình, tự sự… người ta comment cho nhau đầy tình tương thân tương ái. Cuộc sống yên ả được tô thêm những nét thân tình nhờ blog.

Bây giờ hắn đang ngồi uống cà phê khề khà với tôi. Hắn nói:
  • Anh thấy không, phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin là chuyện dễ ợt. Đâu cần phải mở lớp dạy, đâu cần phải PR, cũng chẳng cần phải nói khích kiểu Ôm chân giường mà khóc hu hu như anh. Thế mà người ta vẫn ùn ùn tạo blog đó thôi!
Tôi gật gù đồng ý, nhân tiện hỏi hắn cái Entry trong blog của hắn nằm ở nơi mô để tôi đọc thử xem sao (cũng nhằm để xem hắn có… chửi mình không). Hắn cười khà khà, bảo:
  • Em Delete nó rồi anh ơi! Để làm chi, hậu họa khó lường!
___
eChip - tháng 6/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét