Chuyện 1001 đêm: Ông thần ve chai


Ngày xưa, lâu lắm rồi (khoảng năm 2013), tại một làng quê ven biển có ông lão đánh cá nghèo khó nhưng rất cần cù. Một buổi sớm tinh mơ, như mọi sớm mai khác, ông ra biển đánh cá. Buồn thay, ông lão quăng mấy mẻ lưới mà chỉ được toàn cành khô, rác rưởi, trong lưới loảng xoảng tiếng vỏ lon bia va chạm vào nhau. Vừa cằn nhằn rằng biển càng ngày càng dơ do phát triển du lịch, ông lão vừa quăng ra mẻ lưới cuối cùng, thầm mong sẽ có nhiều cá !

Lần này tấm lưới cũng nằng nặng làm lòng ông mừng khấp khởi. Ôi trời, khi kéo lên thì chẳng có cá, chẳng có rác, cũng chẳng có vỏ lon bia mà chỉ có… một chai bia. Chán như con gián, ông buồn tình quan sát chai bia và ngạc nhiên thấy rằng đây chẳng phải chai bia rỗng! Nắp chai còn vặn chặt, điều đó chứng tỏ bên trong chai còn bia. Ông lão nhủ thầm: còn nước còn tát, còn bia còn uống, không có cá để ăn thì khui bia để uống vậy! Thế là ông lão đánh cá khui chai bia.

Bụp một cái, có làn khói xám từ trong chai bay ra, vươn lên trời cao rồi làn khói từ từ tụ lại thành hình một… ông thần. 



Ông thần cười hề hề, nói:
  • Ông già kia, ta là thần bị giam trong chai bia kia đã mấy chục năm nay. May nhờ ông mở nắp mà ta chui ra được. Để trả ơn ông, ta sẽ giúp ông ước gì có nấy, hổng ước cũng có. Ông ước lẹ lẹ đi để ta còn… biến! 
Ông lão sợ quá, lắp bắp: Dạ thưa thần, tui… tui không biết ước gì hết! 

Thần cằn nhằn: Ước mà cũng hổng biết! Thôi để ta giúp luôn cho. Ngươi muốn có một cái ra-dô để nghe dự báo thời tiết, nghe tin tức, nghe cải lương… được hông?

Lão đánh cá gật liền: Dạ được, dạ được. Thần giúp lẹ lên rồi biến đi cho khuất ạ, nhìn mặt thần… thấy ghê quá!

Thần: Tầm bậy, ơn cứu mạng ta mà trị giá chỉ có bây nhiêu đó sao? Ta cho ngươi thêm cái điện thoại di động để khi ra biển thì có thể gọi về liên lạc với vợ con nghe?

Ông lão: Dạ được, dạ được!

Thần: Còn nữa, ta cho ngươi cái máy tính nữa nghe?

Ông lão: Dạ được, thần cho nhiêu lấy nhiêu. Nhưng mà tui xài máy tính để làm gì ạ?

Thần: Hèm, để chơi game, và truy cập Internet. Ta cho ngươi luôn cái máy nghe nhạc nữa, tha hồ nghe… cải lương.

Ông lão: Dạ đủ rồi ạ. Thần cho rồi biến đi cho tui nhờ ạ…

Thần: Đâu được! Ta cho ngươi thêm cái máy chụp hình, máy quay phim cho đủ đồ nghề. Vậy nhe?

Lão đánh cá lúng túng gật đầu. Ông thần bèn dúi vào tay lão cái gì nho nhỏ rồi hô biến, bay đi.



Hai Ẩu là người chứng kiến câu chuyện này từ đầu, thấy ông thần bay đi vội chạy theo nắm giò ổng kéo lại, nài nỉ hỏi:
  • Ông thần ơi, sao ông cho lão đánh cá nhiều vậy, cho tui được hông? Mà sao tui thấy ông chỉ dúi vô tay lão cái gì nhỏ xíu vậy? Máy tính, máy nghe nhạc, máy quay phim, chụp hình đâu? 
Ông thần quay lại ngó Hai Ẩu. Ổng hơi giật mình, rồi lại cười hề hề:
  • Hề hề, ta cho ổng cái smart phone rẻ tiền, giá cỡ hơn một triệu đồng. Thì trên đó có tính năng radio, chơi game, truy cập internet, nghe nhạc, quay phim, chụp hình… 
Ra là vậy, làm Hai Ẩu tưởng ổng cho ông già nhiều thứ quý giá lắm. Hai Ẩu hỏi: Giờ ông đi đâu đây?
  • Ta kiếm chai bia khác, chun vô lại! Để kiếm ông già khác cứu ta ra! 
  • Ủa, sao kỳ vậy? Ông vừa mới từ trong đó được cứu ra mà? 
Ông thần kề tai Hai Ẩu, nói nhỏ: Ta giả bộ đó thôi, cỡ ta như vầy làm sao bị nhốt trong đó được!

Hai Ẩu hỏi: Vậy chớ ông là ai?

Thần: Nói thiệt với anh bạn, ta là nhân viên quảng cáo cho mấy hãng công nghệ. Hổng xài chiêu này làm sao mà đưa cái xì-mát phôn tới tay mấy ông già ở các vùng hẻo lánh ? Ta tốn có hơn triệu đồng, coi như chi phí quảng cáo, nhưng sau đó ta sẽ thu được tiền cước viễn thông, phí dịch vụ… Ngoài ra còn dụ được thêm nhiều người khác ở quê ông lão đánh cá mua sản phẩm của ta nữa. Hiểu chưa?

Ông thần biến đi rồi, Hai Ẩu kể lại xem như giới thiệu một chiêu quảng cáo. Các hãng điện thoại muốn sử dụng chiêu này xin cứ tự nhiên, Hai Ẩu không đòi tiền bản quyền đâu ạ!


Hai Ẩu
eChip 369 - 15/03/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét