Trương Chi càng buồn gớm buồn ghê hơn nữa sau khi gặp gỡ Mỵ Nương để ôm trong lòng một khối tình câm lặng. Khối tình ấy đeo đẳng mãi trong lòng chàng đến nỗi khi chàng chết đi nó kết tinh thành khối ngọc. Để rồi người ta lấy khối ngọc ấy làm thành chiếc chén ngọc dâng lên Mỵ Nương. Để rồi khi nàng rót trà vào chiếc chén ấy hình bóng chàng Trương Chi hiện lên với chiếc thuyền lung linh trên sóng nước cùng tiếng sáo u hoài. Để rồi giọt lệ Mỵ Nương rơi xuống làm chén ngọc vỡ tan…
Nỗi buồn Trương Chi thấm đẫm niềm yêu khiến bao nhiêu áng thơ ca trác tuyệt diễm tình kể lại câu chuyện này từ xưa đến nay vẫn làm tim ta thổn thức:
Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
Ngàn năm đã trôi qua, Trương Chi còn buồn không?
Bây giờ chàng vẫn còn cùng con thuyền lênh đênh trên sông vắng, nhưng không còn cô đơn như ngày nào. Dù nghèo nhưng Trương Chi vẫn đủ tiền sắm cho mình một chiếc smartphone rẻ tiền. Ngày dài, đêm thâu lang thang trên sông nước, Trương Chi vẫn có thể tha hồ tám chuyện cùng bao nhiêu bạn bè. Với chiếc smartphone bầu bạn, Trương Chi còn có lắm thứ đồ chơi để giải sầu. Chụp ảnh sông nước bao la, nghe nhạc du dương giữa đêm trăng, rãnh rỗi thì chơi game… Đó là chưa kể chàng còn mơ một ngày dự thi Việt Nam Ai-đồ. Già và xấu như Susan Boyle mà còn nổi đình nổi đám ở cuộc thi Got Talent bên Anh, thì chẳng lẽ xấu mà không già như Trương Chi không kiếm được cái giải gì ở Việt Nam Ai-đồ hay sao?
Tóm lại là đời bây giờ có lắm niềm vui, đâu chỉ có Mỵ Nương. Ắt là Trương Chi không buồn nữa!
Tội nghiệp cho Trương Chi, đời đâu như chàng nghĩ! Nàng Mỵ Nương không còn mê say tiếng sáo Trương Chi, nhưng đâu phải bây giờ hổng có gì để nàng mê? Thôi thì Mỵ Nương có đắm đuối vì một trang nam tử tuấn tú tài ba thì cũng đành. Trương Chi cũng sẽ buồn nhưng là nỗi buồn man mác dệt thành thơ, thành nhạc:
Tóm lại là đời bây giờ có lắm niềm vui, đâu chỉ có Mỵ Nương. Ắt là Trương Chi không buồn nữa!
Tội nghiệp cho Trương Chi, đời đâu như chàng nghĩ! Nàng Mỵ Nương không còn mê say tiếng sáo Trương Chi, nhưng đâu phải bây giờ hổng có gì để nàng mê? Thôi thì Mỵ Nương có đắm đuối vì một trang nam tử tuấn tú tài ba thì cũng đành. Trương Chi cũng sẽ buồn nhưng là nỗi buồn man mác dệt thành thơ, thành nhạc:
Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ
(Trương Chi – Văn Cao)
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ
(Trương Chi – Văn Cao)
Nhưng không. Lại không như Trương Chi nghĩ!
Nghe nói có một gã trai đẹp nào đó tuốt bên xứ Ả Rập được người ta kèn trống mời về cho Mỵ Nương ngó mặt. Khốn nạn thay, gã này không thổi sáo hay như Trương Chi, không hát hay như Susan Boyle, chẳng có chi tài ba ráo trọi, cũng chẳng đẹp trai hơn cả đống bạn của Trương Chi. Vậy mà cũng khiến lắm nàng Mỵ Nương trong mộng của Trương Chi bu tới coi! Trương Chi ngửa mặt lên trời, buồn ai oán.
Rồi có ban nhạc Hàn quốc qua Việt Nam cho thỏa lòng fan hâm mộ. Thiệt lòng Trương Chi biết tiếng sáo của mình hay gấp vạn lần lời ca tiếng nhạc của ban nhạc ấy, nhưng có ai đoái hoài tới chàng đâu.
Những nàng Mỵ Nương (cả Mỵ Nương giống đực) lê lết ở sân bay đón chờ thần tượng. Rồi khi những anh chàng, cô nàng Hàn quốc ấy đến, không phải giọt lệ long lanh của nàng Mỵ Nương rơi xuống làm vỡ tan chén ngọc nữa, mà là cả lũ bò ra khóc như cha chết mẹ chết. Có nàng Mỵ Nương còn ôm lấy cái ghế nơi anh chàng Hàn quốc mới ngồi, hít hà chỗ cái mông đít chàng ta vừa ịn xuống rồi nức nở: Ối giời ơi, thơm quá!
Trương Chi không buồn vì thương nhớ Mỵ Nương nữa, nhưng chàng buồn, rất buồn. Nỗi buồn chả có nên thơ con khỉ mốc gì hết. Chàng văng tục, chửi thề: …!
Xin lỗi các bạn, tôi không ghi lại câu chửi của Trương Chi, vì sợ rằng như vậy sẽ làm hỏng câu chuyện diễm tình Trương Chi – Mỵ Nương ngàn xưa.
Chỉ xin hỏi bạn: Bạn có buồn không?
Những nàng Mỵ Nương (cả Mỵ Nương giống đực) lê lết ở sân bay đón chờ thần tượng. Rồi khi những anh chàng, cô nàng Hàn quốc ấy đến, không phải giọt lệ long lanh của nàng Mỵ Nương rơi xuống làm vỡ tan chén ngọc nữa, mà là cả lũ bò ra khóc như cha chết mẹ chết. Có nàng Mỵ Nương còn ôm lấy cái ghế nơi anh chàng Hàn quốc mới ngồi, hít hà chỗ cái mông đít chàng ta vừa ịn xuống rồi nức nở: Ối giời ơi, thơm quá!
Trương Chi không buồn vì thương nhớ Mỵ Nương nữa, nhưng chàng buồn, rất buồn. Nỗi buồn chả có nên thơ con khỉ mốc gì hết. Chàng văng tục, chửi thề: …!
Xin lỗi các bạn, tôi không ghi lại câu chửi của Trương Chi, vì sợ rằng như vậy sẽ làm hỏng câu chuyện diễm tình Trương Chi – Mỵ Nương ngàn xưa.
Chỉ xin hỏi bạn: Bạn có buồn không?
Hai Ẩu
eChip M! số 424 - 02/10/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét