Vì sao tôi sắm smartphone?

Văn Tèo là một người đàn ông lứa tuổi trung niên, thuộc giới trung lưu, am hiểu công nghệ ở mức trung bình, không phải đại gia, không phải hot boy, hot girl, cũng không phải đối tượng xóa đói giảm nghèo! Tóm lại, ông là một người rất bình thường.

Văn Tèo làm việc văn phòng, sử dụng máy tính và Internet khá thành thạo. Ông thường xuyên đọc báo, xem tin trên mạng, có chơi Facebook. Đó là điều tất nhiên đối với một người trung niên, trung lưu, trung bình như ông. Văn Tèo cũng xài điện thoại di động như mọi người, chỉ có điều đó là một chiếc điện thoại bình dân, không phải smartphone! Hãy nghe Văn Tèo giải thích nhé:
  • Điện thoại chủ yếu dùng để nghe và nhắn tin. Vô Internet, check mail đã có máy tính. Ở công ty thì xài máy cơ quan, về nhà xài máy laptop cá nhân. Chơi Phây-búc, chơi blog thì ngồi nhà, lên máy tính mà chơi. Chơi game à? Chà, tuổi này chả khoái game nữa, nhưng nếu cần thì ngồi chơi trên máy tính. Mắt kém rồi nhìn màn hình nhỏ xíu của điện thoại không nổi đâu.
Tôi gặng hỏi ông: Vậy còn nghe nhạc, xem phim, chụp hình?
  • Điện thoại bình dân này vẫn nghe nhạc được mà, mỗi lần ngồi xe đi công tác xa tui vẫn nghe nhạc đó thôi. Đi du lịch thì có máy chụp hình riêng, nếu bất đắc dĩ phải chụp gì ngay thì điện thoại này vẫn xài được, chất lượng kém tí thôi. Còn xem phim à? Xin thua đi, xem trên cái màn hình điện thoại nhỏ xíu có gì sướng đâu!
Văn Tèo kết luận: Chuyện nào ra chuyện đó. Giờ nào làm việc nấy. Máy tính làm chuyện của máy tính. Điện thoại làm chuyện của điện thoại. Tui không phải tuổi teen ham vui, cũng không phải người khoái công nghệ mới, nên xét thấy không cần sắm “con dế khôn” làm gì!

Nghe cũng có lý, tôi đồng tình với ông.



Hôm nay tôi dự một buổi tiệc cùng Văn Tèo. Đang trò chuyện chờ khai tiệc thì Văn Tèo rút điện thoại ra bấm bấm. Đó là một chiếc smartphone!

Tôi hỏi: Ông làm cái gì vậy? Thay đổi tư duy rồi à?

Văn Tèo đáp: Con gái tui!

  • Con gái ông làm sao? Nó nhắn tin cho ông à?
  • Không phải, nó mới post hình lên Phây-búc. Tui nhấn Thích cho nó vui!
  • Trời! Có cần gấp vậy không? Chẳng phải là ông đã từng nói muốn chơi Phây-búc thì cứ chơi trên máy tính sao? Tối nay về, bật máy tính lên nhấn Thích cho nó không được sao?
  • Tối về thì còn nói gì nữa? Tụi nhỏ post hình lên Phây là muốn người ta nhấn Thích liền, còm-men liền. Để lâu hoặc quên Thích nó sẽ nói là mình chảnh, mình không quan tâm tới nó. Nó sẽ bo-xì mình luôn! Vậy nên phải có xì-mát phôn, luôn mang theo bên mình để xử lý kịp thời.
Tôi hỏi: Vậy ra đó là lý do khiến ông mua xì-mát phôn? Chỉ có vậy thôi sao?

Văn Tèo xua tay:
  • Đâu phải chỉ có vậy! Còn chiến hữu nữa! Thử nghĩ coi, có một thằng đang ngồi trong quán nhậu, nó giật status trên tường rằng: Tao đang nhậu ở… Đứa nào rãnh ra nhậu chung cho dzui! Đó là lời mời gọi cho cả nhóm bạn bè, ra nhậu lúc đó là vui bá chấy! Thử hỏi nếu không có xì-mát phôn, chờ tới lúc ngồi vô bàn, bật máy tính lên mới biết thì độ nhậu đã tàn rồi, còn nước nôi gì nữa?
Tôi thở dài, hóa ra cho dù Văn Tèo không ủng hộ xài xì-mát phôn nhưng xung quanh ổng mọi người đều xài con dế khôn đó thì ổng cũng không thể không xài, để khỏi bị cô lập với mọi người. Tôi định hỏi Văn Tèo coi còn có lý do nào nữa khiến ổng sắm xì-mát phôn không, thì buổi tiệc đã khai màn. Tôi và mọi người cầm đũa chuẩn bị nhập tiệc thì Văn Tèo xua tay, nói: Khoan! Khoan!

Văn Tèo đứng bật dậy, rút dế khôn ra chỉa vô dĩa thức ăn, bấm chóc chóc. Xong, ổng cười hể hả:
  • Tui vừa chụp hình xong đồ ăn và post lên Phây-búc rồi. Hê hê, có con dế này tiện ghê đi á!
Hai Ẩu
eChip M! số 423 - 25/09/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét