Đâu còn là Hai Lúa!


Nói một cách đầy đủ: Đâu còn là anh Hai Lúa nhà quê! Với chương trình đưa hàng triệu máy tính về nông thôn, với việc phổ cập tin học đến vùng sâu, vùng xa, anh Hai Lúa giờ này đã có thể ngồi rung đùi bên máy vi tính, truy cập internet để ngang tầm thời đại.

Hai Lúa là một trong những người đầu tiên có máy vi tính ở cái miệt vườn xa xôi hẻo lánh này, cũng là người tiên phong ứng dụng internet để truy cập thông tin. Bữa nay anh đang định sắm cho mình thêm một cái máy ảnh kỹ thuật số cho đủ đồ chơi với thiên hạ. Bi giờ đâu phải như hồi xưa, dù nhà anh Hai ra phố phải qua hai chặng đò, một chặng cuốc bộ, nhưng anh vẫn có thể ngồi nhà mà biết hết trơn hết trọi mọi thứ. Chỉ cần dzô Internet!

Anh Hai dzô mấy trang web của các cửa hàng bán máy ảnh số, sục sạo đủ loại model, tham khảo đủ thứ giá cả để chọn cho mình cái máy ưng ý nhất. Quả là phong phú thông tin, trang web nào cũng giới thiệu cả trăm loại máy khác nhau, đầy đủ tính năng, giá cả. Hai Lúa lim dim, tưởng tượng như mình đang đứng ở một đại siêu thị ngắm nhìn hàng hóa.


Công nghệ lăng xê


Bình loạn thị trường CNTT riết cũng chán, để thay đổi không khí cho các bạn, đồng thời thay đổi không khí cho chính mình, tuần này Hai Ẩu quyết định làm cuộc phỏng vấn một… bầu sô ca nhạc. Văn nghệ văn gừng ắt là tươi mát hơn công nghệ thông tin nhiều!

HA: Chào bầu sô! Chúc mừng ông vừa lăng xê thành công được mấy siêu sao trên bầu trời ca nhạc nước nhà!

Bầu sô (BS): Hổng có  chi! Toàn là học tập kinh nghiệm của nhau thôi ấy mà!

HA: Bầu sô nè, mấy “sao” của ông nghe tên y như là ca sĩ, diễn viên Hồng Kông ấy. Nào là Vân Hoàng Anh, nào là Nhật Quang Phúc…

BS: Ấy, có thế mới ăn tiền chứ. Mà có gì mới lạ đâu, chẳng qua là học tập kinh nghiệm từ ngành công nghệ thông tin của các vị thôi. Thử điểm lại coi, máy tính thương hiệu Việt Nam của các vị có cái nào mang thương hiệu… tiếng Việt không? Hay là toàn tên tiếng Tây cả? Đặt tên tiếng nước ngoài nghe nó oai ra phết, mới hấp dẫn được người ta đổ xô đến, các vị ạ.


Chuyện đời xưa...

Ngày xưa, có một bà tiên. Như bao nhiêu bà tiên khác mà ta đã từng biết trong chuyện cổ tích, bà tiên này rất đẹp, rất tốt bụng. Bà tiên thường bay trên mây cao, rồi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt những cô bé mộng mơ, tặng cô hương hoa thơm ngát và mật ong ngọt ngào. Thật là tuyệt!

Bây giờ, bà tiên cũng đang bay lang thang trên mây, nhưng hương hoa và mật ong đã phân phát hết rồi, bà bâng khuâng với giỏ sáp ong trên tay, không biết phải làm gì. Chẳng lẽ lại xách cả giỏ sáp ong bay về thượng giới?


Ngày xưa, có một ông bụt. Như bao nhiêu ông bụt khác mà ta đã từng biết trong chuyện đời xưa, ông bụt này rất nhân từ, phúc hậu. Khi có cậu bé nào tủi thân khóc cô đơn, ông bụt sẽ hiện ra âu yếm hỏi: Tại sao con khóc? Rồi ông sẽ cho cậu bé thật nhiều bánh kẹo, thật nhiều quà. Cậu sẽ mỉm cười.


Ở sao cho vừa...


Vốn là người cẩn thận, trước khi quyết định trang bị cho mình một bộ máy tính, tôi đã tham khảo rất kỹ từ mọi nguồn thông tin: bạn bè, người thân, ông già, bà cả... Tôi cũng không bỏ qua các thông tin trên báo chí, internet,... và ngay cả từ lũ con nít nữa. Thế rồi sau khi nghe đủ loại tư vấn, tôi lập được một lá sớ, trong đó ghi rõ: Máy tính phải có CPU X, mainboard Y, đĩa cứng Z, màn hình A, bộ nhớ B, vv và vv... Mỗi thành phần như vậy lại được ghi thật rõ model, đặc tính kỹ thuật. Nói tóm lại, việc xác định loại máy tính cần mua được tôi tiến hành một cách nghiêm túc, cẩn thận không thua gì một sinh viên làm luận án tốt nghiệp.

Tôi mang lá sớ ấy đến cửa hàng vi tính và tự hào chỉ đạo cho cửa hàng phải lắp ráp để bán cho tôi một chiếc máy tính như đã chỉ ra trong sớ.

Khách hàng là Thượng đế, cửa hàng răm rắp làm theo, lắp ráp chiếc "máy tính trong mơ" của tôi.