Nỗi buồn thời đại Số

Tôi là một cái máy tính.

Điều đáng buồn là tôi chỉ là một cái máy tính bình thường, không phải hàng khủng để lấy le, cũng chẳng có chứa thông tin gì ly kỳ hấp dẫn trong mình cả.

Điều đáng buồn thứ hai là tôi đang bị hư. Không khởi động được, và dĩ nhiên là không chạy được. Tóm lại là không làm nên cái tích sự gì cả.

Ông chủ mang tôi ra tiệm sửa. Nói cho đúng thì là mang ra bảo hành, vì tôi vẫn còn trong thời gian bảo hành của nơi bán. Đến đây tôi có điều đáng buồn thứ ba. Cái gã kỹ thuật viên không thèm sửa, mà lên mặt dạy đời cho ông chủ tôi: Ông không biết sử dụng máy tính, xài không đúng cách như ông thì làm sao mà máy không hư được? Chắc là ông phải đi học một lớp căn bản tin học đi rồi hãy sắm máy tính. Ông coi cho rõ trong phiếu bảo hành nè: Không chịu trách nhiệm bảo hành trong trường hợp máy hư hỏng do lỗi của người sử dụng. Trường hợp nào vọc cho hư như ông cũng bảo hành hết thì ai chịu cho thấu?


Ông chủ của tôi vừa nổi nóng vừa quê độ, đùng đùng ôm cái máy tính (là tôi) đi, tìm chỗ sửa chữa khác.

Đến chỗ sửa chữa thứ hai, ông chủ tôi kể lể sự tình cho gã kỹ thuật viên. Và tôi có điều đáng buồn thứ tư.  Gã kỹ thuật viên này nghe kể lể xong, mạt sát ngay cái cửa hàng thứ nhất: Bọn đó đúng là bọn vô lương tâm, vô đạo đức, thiếu trách nhiệm mà. Có lẽ tụi nó còn thiếu năng lực nữa, nó không sửa được nên mới đổ lỗi cho người sử dụng mà! Chả bù với nơi đây là nơi tận tâm với khách, và trình độ rất cao, gì cũng sửa được!

Ông chủ tôi nghe qua cảm thấy an ùi phần nào, và nhờ gã sửa chữa dùm. Nhưng không, gã vênh mặt lên: Không, đây không thèm sửa cái đồ mà bọn vô lương tâm ấy đã bỏ qua.

Vậy là tôi hư vẫn hoàn hư.

Điều đáng buồn thứ năm của tôi liên quan đến một thằng cha có tên là... Hai Ẩu. Tay này sau khi biết được câu chuyện trên, bèn đưa lên báo (hình như là e-Chíp thì phải). Hắn bình lựng, chê bai người này, móc ngoéo người kia trong vụ việc. Nghĩa là có nội dung cho hắn viết bài. Người đọc có người khen, kẻ chê, nhưng tóm lại là có người đọc, vậy là hắn ok. Còn tôi? Hư vẫn hoàn hư!

Vậy đó! Bi kịch là ở chỗ khi có bi kịch xảy ra mọi người đều biết đến bi kịch, nhưng mỗi người đều tận dụng bi kịch để chê bai kẻ này, chỉ trích kẻ kia – không quên tự đề cao mình, hoặc dùng nó để làm lợi cho mình. Còn nạn nhân thì... thây kệ!

Vì vậy cho đến giờ tôi vẫn hư và ông chủ của tôi vẫn không có máy để xài!
___
eChip 273 (4/3/11)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét