Người đi qua đời tôi

1.

Hỏi tôi có nhớ số điện thoại của bạn không à? Không, chắc chắn là không. Tôi chẳng nhớ số điện thoại của ai hết, bởi vì nhớ để làm gì trong khi cái điện thoại của tôi nó đã nhớ dùm tất cả? Muốn gọi cho ai chỉ việc tra danh bạ có sẵn trong máy, vậy là xong! Mắc mớ gì phải nhớ cả 10 con số dài thoòng loòng chứ!

2.

Hỏi tôi địa chỉ email của anh X, chị Y gì đó à? Làm sao mà nhớ chứ! Có bao giờ tôi gởi mail cho ai mà lại phải gõ địa chỉ mail đâu? Địa chỉ người nhận đã có sẵn trong address book rồi, cứ chọn là xong ngay. Mà thậm chí cũng chả cần tìm địa chỉ mail trong address book nữa, chỉ cần mở thư của đối tác ra, rồi nhấn Reply là tự nhiên mail của mình sẽ đi đến địa chỉ cần thiết. Nhớ làm quái gì mấy cái ký tự xúm xít quanh chữ a còng chứ?




3.

Ngày xưa, tôi vẫn thường ghi nhớ ngày sinh của những người thân quen để khi đến dịp thì chúc mừng sinh nhật. Bây giờ thì không cần nữa! Thiệt là khỏe khi Phây-búc nó nhớ dùm mình hết trọi rồi. Cứ gần tới ngày sinh của ai đó là nó hiện lời nhắc ngay. Bạn bè trên Phây thì hằng hà, có muốn nhớ ngày sinh cũng làm gì nhớ nổi, có muốn quan tâm cũng chả quan tâm được. Thế là khi thấy lời nhắc của Phây rằng đến sinh nhật của ai thì liền copy đại một câu chúc mừng sinh nhật ở đâu đó thả lên tường của người ấy. Coi như xong chuyện! Cũng ra vẻ tình củm lắm đó chớ!

4.

Từ chuyện không thèm nhớ số phone, địa chỉ email, ngày sinh… tôi tiến tới không thèm nhớ thông tin cá nhân của bạn bè luôn. Nhớ làm gì khi những thông tin cá nhân (profile) đó đầy trên mạng, không ở mạng xã hội này thì ở blog kia, khi cần thì truy cập Internet là ra ngay.

Tôi thấy thoải mái lắm vì không phải nhớ gì cả và rất tự hào là mình đã khai thác triệt để các tiến bộ công nghệ. Tôi khoe với mọi người là mình đã bắt các phương tiện hiện đại làm nô lệ phục vụ mình, nhớ dùm mình. Ai cũng gật gù đồng ý, nhưng nàng thì không! Nàng hỏi tôi như hát:

Người đi qua đời tôi

Không nhớ gì sao người?

Nàng nói với tôi rằng nếu người ta không thèm (ghi) nhớ thì người ta cũng sẽ không còn (nhung) nhớ. Tôi buồn cười quá, đúng là phụ nữ không chịu làm quen với công nghệ. Làm sao mà lẫn lộn giữa nhớ/remember với nhớ/miss được chứ?

5.
Thế nhưng rồi không chỉ nàng mà nhiều bạn bè ngày càng xa lánh tôi. Họ nói rằng tôi như một cái máy, mà nếu là cái máy thì máy tính bảng hoặc smartphone dễ thương hơn tôi nhiều. Họ nói rằng chơi với máy còn thú vị hơn chơi với tôi.

Tôi mơ hồ thấy rằng không phải cái smartphone làm nô lệ cho tôi mà chính tôi đang là nô lệ của nó.

Và rồi tôi thấy nàng đi lướt qua tôi. Không nhìn tôi, và có lẽ cũng không nhớ tôi. Ừ, cần gì phải nhớ?

Tôi rú lên tuyệt vọng:


Em đi qua đời anh
Không nhớ (ơ ớ ơ) gì sao em?

Hai Ẩu
eChip M! 420 - 04/09/2013

1 nhận xét: