Bạn là... nhà á quân!

Hắn là phó chủ tịch hội Nhà báo tỉnh.

Tui là ông chủ một doanh nghiệp mua bán thiết bị tin học.

Là phó chủ tịch thường trực một hội nghề nghiệp, hắn luôn mong muốn cho anh em trong Hội được nâng cao trình độ nghiệp vụ. Ngoài việc tổ chức những buổi gặp gỡ, giao lưu, hắn muốn nâng tầm anh em nhà báo lên bằng cách trang bị cho họ những thiết bị kỹ thuật số như máy tính bảng, laptop, máy ảnh kỹ thuật số...

Là một doanh nhân, tui luôn muốn bán được nhiều hàng, trước là để có tiền trang trải chi phí, sau là có tiền lời bỏ túi! Thời buổi khó khăn, kiếm khách hàng đỏ con mắt, tui quay qua kiếm khách hàng từ bạn bè của mình.

Ngồi uống cà phê, tui dụ hắn:
  • Nhà báo anh nào cũng cần phải có máy tính để tác nghiệp, laptop thì xưa rồi, nay nên trang bị cho anh em phóng viên mỗi người một cái tablet để mang đi, vừa gọn nhẹ vừa hữu hiệu… Nghe nói ngoài Hà Nội người ta tính trang bị cho cảnh sát giao thông mỗi anh một cái iPad để… xử phạt giao thông đó. Cảnh sát giao thông người ta còn xài tablet, huống chi nhà báo mình, mua đi nghen?
Vừa nói, tui vừa nhẩm tính số nhà báo trong hội lên đến hàng trăm, bán được trăm cái tablet trong thời buổi kinh tế ảm đạm này cũng đở vã lắm ấy chứ!

Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói:

  • Tụi tui ghiền tablet lắm chứ, nhưng anh em nhà báo hổng có tiền mua. Hay anh ra uy tặng cho mỗi nhà báo một cái đi, coi như chi phí quảng cáo vậy mà!
Bỏ mẹ, mình dụ hắn, rốt cuộc bị hắn dụ lại. Đang túng quẫn thế này mà hắn còn bảo tặng mỗi nhà báo một cái tablet, coi như chi phí quảng cáo thì có khác chi… đốt nhà!



Tui suy nghĩ một hồi, rồi bàn với hắn một giải pháp:


Liên hệ với ngân hàng để vay tiền mua trả góp cho anh em phóng viên. Phương án này có mấy cái lợi:

  • Về phía phóng viên: Có thiết bị hiện đại để xài, nâng cao trình độ tác nghiệp.
  • Về phía tui: bán được hàng, có doanh thu, có lợi nhuận.
  • Về phía ngân hàng: có doanh thu (cho vay), có lợi nhuận.
  • Về phía hắn: Hội nhà báo làm được nghĩa cử tốt cho anh em.
Có nghĩa là nhìn đâu cũng có lợi. Phương án quá hay!

Vay tiền thì phải có người bảo lãnh (tín chấp mà). Hắn là phó Chủ tịch Hội Nhà báo, là người có uy tín cùng mình, sẽ bảo lãnh cho tất cả các anh em phóng viên vay tiền mua trả góp (vậy mới gọi là nghĩa cử tốt chứ!)

Để tăng thêm phần thuyết phục, tui nói thêm với hắn:

  • Như vậy là bạn sẽ được vươn lên xếp hạng nhì đó nghen!
Hắn hỏi lại:

  • Sao lại hạng nhì hả anh? Mà sao không hạng nhất luôn cho nó oai?
Tui tỉnh bơ giải thích:

  • Người xưa có câu: Trên đời có bốn cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Không phải bạn được cái ngu thứ hai sao? Hạng nhì là đúng rùi!
Nghe tui giải thích xong, hắn thừ người ra suy nghĩ. Hình như hắn không khoái cái vụ hạng nhì này lắm.

Phi vụ này đến nay vẫn chưa thành. Hắn còn đang suy nghĩ. Không lẽ tui thuyết phục chưa đủ đô hay sao ta?

Hai Ẩu
eChip 380 - 31/05/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét