Câu chuyện của chú Cuội


Chuyện xưa kể rằng nhìn lên trăng sẽ thấy bóng chú Cuội già ngồi bên gốc cây đa, nên đêm nay trăng tròn và sáng, Hai Ẩu cố giương mắt nhìn để tìm chú Cuội trên trăng. Nhìn hoài chẳng thấy, Hai Ẩu lẩm bẩm: Sao chẳng thấy Cuội đâu vậy ta?

Vừa nói xong, Hai Ẩu bỗng nghe có tiếng nói sau lưng: Ta đây nè, cứ ngó lên đó hoài làm sao mà thấy được?


Hai Ẩu giật mình, quay lại. Một gã nông dân già không ra già, trẻ không ra trẻ, quen không ra quen, lạ không ra lạ. Hai Ẩu định thần suy nghĩ hồi lâu, rồi reo lên:
  • A, thằng Cuội! 
  • Hỗn! Ta già vầy sao ngươi dám kêu bằng thằng? Phải kêu là chú Cuội hoặc ông Cuội, rõ chưa! 
  • Xin lỗi, xin lỗi. Chắc tại ông nói dóc dữ quá nên mọi người coi thường, quen kêu bằng thằng… Sao ông hổng ở trển mà xuống đây chi dzậy? Đi chơi hả?
Cuội sa sầm mặt, nói:
  • Ngươi làm đụng chạm đén nỗi đau của ta rồi. Ta đang buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián đây. Ta bị buộc thôi việc rồi!
  • Hả? Thôi việc là sao? Là ông bị sa thải hả? Tại sao bị sa thải? Sa thải cuội rồi lấy ai để nói dóc?
Nghe Hai Ẩu hỏi tới tấp như vậy Cuội càng ủ rũ, buồn so trả lời:
  • Thời buổi kinh tế khó khăn mà, ở đâu cũng cần tinh giãn biên chế. Ta hỏi ngươi nè, ở cung trăng có 2 người làm việc: một người đẹp là Hằng Nga, một thằng già là ta, vậy khi phải cho thôi việc một người thì người đó là ai? Vả lại, lúc này nhiều người nói dóc siêu đẳng hơn ta quá, ta hết thời rồi!
Hai Ẩu lắng nghe rồi gật gù nói:
  • Phải rồi, giới kinh doanh nói dóc ngọt quá trời luôn làm mọi người bị lừa ầm ầm. Thí dụ mới đây Muabán 24h lập ra sàn giao dịch thương mại điện tử, trình độ, thực chất của họ chẳng ra sao mà nói dóc một tấc tới trời, lừa được cả chục ngàn người, hàng tỷ đồng... 
  • Hừ, thiên tài nói dóc đâu chỉ có ở đó!
Hai Ẩu nghĩ ngợi một chút rồi nói:
  • Phải. Còn quảng cáo trên TV, trên báo, trên Internet nữa. Trên TV thì có một nói mười, xấu nói thành tốt, dở nói thành hay, nói dóc liên tu bất tận suốt ngày suốt đêm. Trên mạng thì quảng cáo như nhảy xộc vô mặt người ta, rên rên rỉ rỉ không để yên cho người ta làm việc...
Cuội gật đầu đồng ý, nhưng vẫn bổ sung thêm:
  • Ngươi nói vậy cũng hơi nhiều rồi đó, nhưng vẫn còn thiếu một giới nói dóc siêu đẳng siêu hạng hơn nữa, mà ta cũng đành bái lạy tôn làm sư phụ. Đó chính là những tay viết báo, cả báo mạng lẫn báo giấy.
Hai Ẩu ngơ ngác hỏi lại:
  • Họ đưa tin chứ đâu phải nói dóc? 
  • Ấy, đó mới là trình độ siêu dóc. Chuyện bé xé ra to, chuyện không đáng viết thì viết tâng bốc hết lời, chuyện đáng viết để phê phán thì né đi. Ghét ai thì bươi móc chửi bới hết lời. Thích ai thì ca ngợi đến từng cái ngáp, cái nhảy mũi... Và vô số chuyện nhảm nhí được họ tha hồ thêu dệt để có bài câu độc giả. Nói dóc tới cỡ đó mà Cuội ta không thất nghiệp mới là chuyện lạ!
Hai Ẩu lắng nghe đến đây rồi bỗng sực nghĩ ra một điều, hỏi Cuội:
  • Nè, nãy giờ ông nói dóc hay nói thiệt đó? Thiệt ra là ông muốn gì?
Cuội cười khùng khục:
  • Ta nói dóc hay nói thiệt có gì quan trọng? Còn ta muốn gì à? Ta muốn ngươi giới thiệu ta vô làm việc trong eChip đây, ta chán ở cung trăng lắm rồi!
_______
Hai Ẩu
eChip số 348 - 14/09/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét