Mặc dù Phật không có logo trên áo, nhưng nhìn gương mặt ấy Hai Ẩu biết ngay đó chính là Phật. Hai Ẩu cung kính hỏi:
- Kính thưa Đức Phật, vì sao người không hỏi con: Tại sao con chán?
- Con nhảm quá, Phật chứ đâu phải Bụt mà lại hỏi Tại sao con chán? Ta nhìn con, biết con đang chán nên hiện ra để nói với con đôi lời.
- Dạ thưa Đức Phật huyền vi, Người quả thông suốt. Bấy lâu nay con viết blog, thậm chí viết báo toàn nói nhảm. Bây giờ nhìn lại, con thấy... con thấy... Dạ thưa Đức Phật, chẳng hay Ngài là người Bắc hay người Nam ạ?
- Con lại nhảm nữa rồi. Ta là Phật, hà cớ gì con lại hỏi Bắc hay Nam?
- Dạ xin lỗi Phật. Con định nếu Phật là người Bắc thì con sẽ nói Con thấy rất xấu hổ, còn nếu Phật là người Nam con sẽ nói Con thấy mắc cỡ quá hà!
Phật vẫn điềm đạm nhìn và nghe Hai Ẩu nói tiếp.
- Dạ, không những con viết blog thấy nhảm mà đọc còm-men của người khác con cũng thấy nhảm luôn. Không những con mà các bạn blog khác cũng vậy. Có bạn buồn tình lâu lâu lại nói Thôi, giã biệt blog từ đây! Có bạn bực mình, quạu lên và đá ghế cái rầm. Chắc con cũng nên thôi blogging, thôi nhảm đi là vừa!
- Con đã từng nghe lời ta dạy chưa?
- Dạ, con hư quá, con toàn nói nhảm, ứ có thèm nghe Phật dạy bao giờ!
- Ta dạy rằng: Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
- Xí, con xí! Câu này thì con có nghe rồi. Con còn biết câu Sự đời sắc sắc không không...
- Vậy con nghĩ sao?
- Nghĩ gì đâu nà? Cái này đâu có liên quan gì tới vụ nói nhảm của con và các bạn blog?
- Con biết một mà chưa biết mười. Sắc tức thị không, không tức thị sắc cũng có nghĩa là Nhảm tức thị không, không tức thị nhảm. Tưởng là nhảm, nhưng nhiều khi sâu sắc mang lại lẽ sống - còn nói năng đạo mạo, có khi lại là nhảm nhí vô chừng. Con có hiểu chưa?
- Nhảm tức thị không, không tức thị nhảm. Vậy giờ đây con vẫn tiếp tục nhảm, thưa Đức Phật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét