Buổi họp sắp bắt đầu. Các vị quan chức lục tục kéo nhau vào phòng họp.
Có một vị quan chức mập mập ngồi kế một vị quan chức ốm ốm. Quan mập liếc quan ốm, cười cười. Thời buổi này mà quan ốm đi họp lại ôm theo cuốn sổ bằng cuốn tập học sinh. Dù cuốn sổ có cái bìa da khá sang, nhưng cuốn sổ vẫn là cuốn sổ. Quan mập nhẹ nhàng rút từ cặp của mình ra con Sony Vaio mới tinh, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Quan thủng thỉnh khởi động máy.
Quan mập lại liếc quan ốm với cuốn sổ thô thiển của ông ta. Quan ốm chợt quay qua, bắt gặp ánh mắt của quan mập. Quan mập nheo mắt, nhếch môi, nở một nụ cười khinh khỉnh. Ông thấy quan ốm cũng nở một nụ cười, có vẻ như tiu nghỉu.
Quan mập rút trong cặp ra một bộ headphone loại sang, ông tròng vào đầu rồi trò chuyện gì đó với... cái Sony Vaio. Có lẽ ông đang dùng Skype hoặc Google Talk để trao đổi với nhân viên của mình, hiện đang ở nước ngoài (ta không nhìn lén vào máy của quan được để biết thực sự ông đang dùng cái gì). Quan mập vừa nói chuyện vừa cười chúm chím. Ông nghĩ quan ốm có lẽ phục mình sát đất, cái thứ quan nhà quê ấy chưa chắc đã hiểu mình đang làm gì, nhưng chỉ cần ngó thấy mình nói chuyện với cái laptop là nó đã thất kinh, coi là hiện tượng dị thường rồi. Còn nó, chẳng lẽ nói chuyện với cuốn sổ à? Nói chuyện với.. cái đầu gối còn sướng hơn.
Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại, quan mập lại liếc quan ốm để coi nó ngưỡng mộ mình thế nào. Quan ốm vẫn ôm khư khư cuốn sổ trong tay, mắt mở to vẻ như ngơ ngác.
Buổi họp bắt đầu.
Đến lúc ấy, quan ốm mới mở sổ ra. À không, rút sổ ra. Quan mập hé mắt nhìn và sững sờ. Vì đó không phải cuốn sổ! Nó giống như một cái iPhone bự. Nó chính là cái máy tính bảng. Một cái iPad mới tinh.
Quan ốm khẽ đưa ngón tay ngà ngọc lướt trên mặt màn hình iPad. Những hình ảnh tươi rói chạy trên mặt màn hình iPad mỏng dính, mỏng hơn một cuốn sổ. Nhìn quan quá thanh tao, trang nhã.
Giờ đây đến lượt quan ốm liếc quan mập. Ông ta đang làm bộ chăm chú nhìn lên chủ tọa cuộc họp, nhưng chân tay ông ta có vẻ luống cuống. Quan ốm nheo mắt, nhếch mép, cười khinh khỉnh. Rồi lại cười chúm chím.
Trong suốt cuộc họp, hai vị quan chức của chúng ta luôn ra vẻ như đang lắng nghe chủ tọa, nhưng tôi là người đứng ngoài quan sát, tôi thấy rất rõ…
Thấy gì á?
Thấy rằng, thỉnh thoảng, hai vị lại liếc nhìn nhau.
Nhìn để làm gì á?
Tôi không rõ lắm, chỉ biết chắc không phải là nam nữ liếc mắt đưa tình.
Còn các bạn, các bạn biết hai vị nhìn nhau để làm chi không?
Hai Ẩu
eChip M! 413 - 17/07/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét