Nỗi lòng bang chủ cái bang


  • Kiều Phong! Bang chủ Cái bang Kiều Phong đây mà!
Phuc Nguyen reo ầm lên như thế khi thấy một đại hán rậm râu, dáng uy nghi nhưng sầu não đang thất thểu bước ngang cửa nhà. Phuc Nguyen vội vã bước ra mời đại hán vào nhà dùng chung rượu nhạt.

Khi đã an vị, Kiều Phong (đúng vậy, người ấy chính là Kiều Phong) ngỏ lời cùng Phuc Nguyen: Hảo bằng hữu, ta đa tạ các hạ đã mời ta đối ẩm, nhưng xin đừng gọi ta là bang chủ Cái bang nữa. Chắc các hạ đã biết, Cái bang cho rằng ta là người Khiết Đan và đã đuổi ta ra khỏi bang Ăn mày ấy rồi, họ không cho ta chơi chung nữa. Giờ ta là kẻ lang thang, không là bang chủ, chẳng còn bang hội bạn bè, ôi ta buồn lắm các hạ ơi!


Phuc Nguyen lại reo lên: A, dzậy là có độ rồi đại ca! Dzô chơi Facebook với đệ đi. Dzui bá chấy luôn á, bảo đảm đại ca sẽ lại có nhiều bạn bè, sẽ hết buồn ngay.

Phuc Nguyen nhủ thầm: Mình dụ được thằng cha Kiều Phong này vô Phây-búc, chỉ cho chả cách chơi, rồi sau đó nhờ chả dạy lại cho mình võ công. Haizzzaaa, chẳng cần phải học Hàng long thập bát chưởng, chỉ cần mấy chiêu Đả cẩu bổng, đủ để đánh chó là sướng mê rồi!

Nghe lời Phuc Nguyen, Kiều Phong tập chơi Facebook. Do tên tuổi Kiều Phong vốn đã lừng lẫy giang hồ, nên mọi người nhao nhao kết bạn, chẳng mấy chốc mà Kiều Phong đã có rất đông bạn bè (đến mức Phuc Nguyen phải ghen tị). Thế rồi ngày ngày Kiều Phong lên Facebook, hết giật status đến post hình, post phim, rồi comment, rồi like búa xua. Rõ ràng là nỗi sầu đã nguôi ngoai rất nhiều.

Được chưa đến một tuần trăng, Kiều Phong ngày càng áo não trở lại. Rồi một hôm, ông khăn gói ra đi, giã biệt Phuc Nguyen. Phuc Nguyen bàng hoàng hỏi: Đệ có làm điều chi thất thố mà đại ca nỡ lòng dứt áo ra đi?

Kiều Phong xua tay, nói: Hiền đệ không có lỗi chi cả, nhưng hiền đệ thử nghĩ xem ta từ bang ăn mày mang mối sầu ra đi, nay đệ lại rủ ta vào chơi một nơi đầy rẫy ăn mày thì thử hỏi có nản lòng không chứ? Đó là chưa kể rằng bang ăn mày của ta là ăn mày có đẳng cấp, ăn mày ra ăn mày chứ không phải như nơi đây là ăn mày hạ đẳng, giả dối ăn mày hiền đệ ạ.

Phuc Nguyen trố mắt nhìn Kiều Phong, hỏi: Đại ca nói ăn mày ở đâu? Ở Phây-búc đó à? Làm gì có ăn mày nào đâu?

Kiều Phong đáp: Ăn mày là những kẻ phô bày nỗi khổ, niềm đau của mình ra để cầu xin sự bố thí của thiên hạ. Đệ thử dạo một vòng Facebook xem, đầy dẫy những kẻ giật status, đăng entry, đăng hình ảnh khốn khó của ai đó để cho người ta mủi lòng, người ta bố thí cho vài cái Like, đó chẳng phải ăn mày thì là gì? Ta nói cho hiền đệ nghe, ta đây cũng rơi vào nỗi sầu vạn cổ, bang chúng xua đuổi, cố quốc mịt mù, lại thêm lỡ tay vung chưởng hại chết nàng A Châu yêu quý mà ta nào có xin xỏ ai một giọt nước mắt nào đâu? Đàng này, bọn họ chẳng có nỗi sầu gì, chỉ đi sưu tầm lượm lặt hình ảnh những hình ảnh đẩu đâu đưa lên mạng để đánh vào sự thương cảm của người đời, để câu like. Thử hỏi đấy có phải là những kẻ ăn mày like hạ cấp không? Thử hỏi ta nhìn vào đấy có chán ngán sự đời không? Muốn ta like thì hãy tự viết những điều hấp dẫn, ta sẽ like, còn ta chán bang ăn mày lắm rồi, ta không chịu nổi cảnh ở đây như một bang ăn mày nữa đâu!

Thế là Kiều Phong dứt khoát ra đi, Phuc Nguyen bùi ngùi tiễn chân. Phuc Nguyen tự nhủ: Kiều Phong này khó tánh quá, nhưng cũng bực thay cho bọn ăn mày like, vì chúng mày mà lão gia mất cơ hội học đả cẩu bổng rồi!

Hai Ẩu
eChip 350 - 4/11/2012 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét