Ngoài vùng phủ sóng

Tôi gọi điện thoại cho ông ta thì chỉ nghe tiếng ò í e. Ngoài vùng phủ sóng.

Ngoài vùng phủ sóng một cách tuyệt đối. Không chỉ là điện thoại. Gửi mail, mail bị trả lại. Chat bằng Yahoo, không trả lời. Gtalk cũng không. Skype cũng vậy. Mặc dù cái thằng cha này thuộc loại khoái công nghệ. Iphone, Ipad gì cũng chơi, có đủ thứ nickname.


Bí thế, tôi lên mạng Facebook để liên hệ với ông ta. Bặt vô âm tín. Google+, cũng không.

Tôi vô đủ trang blog mà ông ta có tham gia, như Blogger, Yahoo 360plus, Multiply... và cả ZingMe nữa. Tại các nơi ấy dòng thông tin của ông ta đã ngưng từ lâu. Không post bài mới, không comment gì cho bất kỳ ai từ cả tháng nay.

Một sự mất tích bí ẩn giữa thời đại thông tin này.


Tôi chợt rùng mình. Hay là ông bạn mình bị bắt cóc? Bị thủ tiêu mất xác?


Tôi vội vã phóng xe đến nhà ông để tìm hiểu sự tình xem ra sao, vì các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại đều bó tay cả rồi.



Lạ chưa? Trong ngôi nhà khang trang, ông bạn tôi vẫn tỉnh bơ khỏe khoắn. Không có vẻ gì đang lo âu vì bị bọn xã hội đen hăm dọa. Không có vẻ gì buồn rầu của kẻ đang bị bệnh hoạn hay gặp chuyện khó khắn trong gia đình.


Tôi nhăn nhó:

  • Đổi số điện thoại sao không báo gì cho anh em hết vậy? Làm tôi liên lạc mãi không được!

  • Không đổi!

  • Vậy thì sao? Điện thoại hư à? Cỡ như ông mà không có tiền sửa điện thoại thì không tin được đâu nghen!

  • Không xài điện thoại nữa!

Tôi trố mắt nhìn:

  • Thời buổi này không có điện thoại mà chịu được à? Làm sao liên lạc được với mọi người? Hay là chỉ dùng mail thôi? Địa chỉ mail mới của ông là gì? Tôi gửi mail theo địa chỉ cũ không được.

  • Không mail. Không Internet. Không mạng xã hội. Không blog. Không tất tần tật.

Tôi không tin vào tai mình, một tay chuyên gia về công nghệ, một nhà kinh doanh sừng sỏ như ông ta mà không xài bất cứ công cụ thông tin hiện đại nào. Chắc ông ta mất trí. Tôi hỏi:

  • Vậy làm thế nào mọi người liên lạc được với ông?

  • Thì tới đây gặp trực tiếp, chứ chẳng phải anh đang tới đây gặp tôi hay sao?

  • Trời đất! Đúng là vậy, nhưng đây là cách liên lạc cách nay vài chục năm. Ông có điên không vậy?

  • Không điên chút nào. Mà này, anh tới đây chi vậy? Định... mượn tiền hay nhờ vả chi đây?

Tôi giận run. Té ra ông ta sợ mình (và người khác) liên hệ để nhờ vả, mượn tiền nên cắt hết mọi phương tiện thông tin đây. Tôi cự nự. Ông ta cười và đính chính:

  • Không phải như vậy! Tôi chỉ thay đổi mốt thôi. Khi người ta phải đi gặp trực tiếp, mình xài điện thoại. Khi người ta chỉ biết xài điện thoại, mình xài email. Khi người ta biết email, mình tiến lên mạng xã hội, blog. Khi người ta biết xài hết mọi thứ, mình phải thể hiện một đẳng cấp hơn hẳn.

  • Là sao?

  • Là... không xài gì hết!

  • Ông điên rồi! Thử hỏi có đại gia nào mà không xài tối thiểu một thông tin liên lạc như trên không? Tôi nói cho ông biết thời buổi này ông mua ve chai, bà bán xôi... cũng dã xài điện thoại di động rồi đó!

  • Có chứ! Có một đại gia nổi tiếng không xài bất cứ thứ nào trong các thứ nói trên cả.

  • Ai?

  • Bin La-đen!
 ___
Hai Ẩu
eChip 7/10/11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét